Chương 17: Kim Sang dược.

1.3K 182 7
                                        

75.

Màn kịch ở sảnh chính kết thúc, Hồ Vân cùng Hồng Oa về phòng. Vừa mới đóng cửa lại, Hồng Oa đã kích động hẳn lên. Nàng nói một tràng:

"Ca ca, mưu kế của huynh thật là hay! Muội không quen nhìn dáng vẻ tiểu nhân của Bạch Chu từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng xả được cơn tức."

Hồng Oa nói không sai, toàn bộ sự việc hôm nay đều do Hồ Vân cùng nàng bày mưu tính kế. Sống cùng nhau đã lâu, cả hai biết rõ Bạch Chu không hài lòng với vẻ ngoài thanh tú của mình, rất thích mấy thứ son phấn phù phiếm. Hơn nữa y tính tình nhỏ mọn, hay ghen tức, thích nhất là cướp đi thứ giá trị của người khác. Bởi thế, ngay khi được Quân nhị công tử mời đi hội, Hồ Vân đã "vô tình" nói cho y nghe. Bạch Chu đa nghi, lập tức suy đoán đó là do mình chưa đủ xinh đẹp nên mới không được người ta yêu thích. Trong thời gian ấy, Hồ Vân lại cố tình để đồ đạc của mình lung tung, tạo cơ hội cho y lấy cắp, đồng thời sai người đem bán những loại son phấn đắt đỏ với giá hời ở chợ đêm. Quả nhiên, Bạch Chu hãy còn non nớt này dính bẫy. Y ra sức trộm đồ của Hồ Vân đem bán rồi dùng số tiền tích cóp được mua mấy hộp phấn thơm về. Mấy hộp phấn thơm ấy lại đều đã bị chính tay Hồ Vân xử lí qua, hộp nào cũng bị thêm một chút xíu bột hạnh nhân vào. Bạch Chu đem cái thứ ấy đắp lên mặt, y như rằng bị dị ứng nổi mẩn, mọi chuyện tiếp sau đó đều là thuận lý thành chương.

Phía bên này, Hồng Oa vừa giúp ta tháo trâm, chải đầu, vừa nghi hoặc hỏi:

"Có một điều muội vẫn chưa hiểu, ca ca. Trước đây mấy lần muội muốn huynh trừng trị Bạch Chu, huynh đều không nỡ. Sao lần này huynh lại quyết tâm vậy ạ?"

Đôi mắt Hồ Vân nửa khép, y lười biếng đáp lời:

"Ấy là do ca ca của muội tỉnh táo ra rồi, không nhìn vật nhớ người nữa. Trước đây ta yêu thương y vốn do cảm thấy y rất quen thuộc, giúp ta nhớ lại đôi chút về quá khứ. Ai ngờ Bạch Chu nhiều lần phạm sai mà không sửa, còn dám đâm sau lưng ta như thế, nhẫn nhịn nữa thì sau này y còn làm ra chuyện gì?"

Nói xong, Hồ Vân dặn dò nàng mấy chuyện nữa, chủ yếu nhắc nàng phải cẩn trọng, không được lộ ra địch ý trước mặt Bạch Chu rồi giục nàng đi nghỉ. Còn lại một mình trong phòng, y mới bắt đầu nhắm mắt suy tư. Chuyện hôm nay ngoài mặt thì y nắm chắc thế thôi, thực ra trong lòng lại thấp thỏm cực kì. Bởi lẽ, kiếp trước y cũng định dùng hạt hạnh nhân hại Bạch Chu dị ứng rồi, cuối cùng không chỉ thất bại mà còn bị người ta bỏ đá xuống giếng, trong một đêm thanh bại danh liệt. Nhưng lần ấy mục đích của y là muốn Bạch Chu vừa sưng mặt, vừa khàn tiếng, không thể đi gặp người. Lần này, vì để thử nghiệm, y chỉ dám lấy lớp vỏ lụa của hạnh nhân nghiền thành bột mịn, thêm một lượng rất nhỏ vào phấn thơm. Bản thân Hồ Vân thực ra cũng không chắc hộp phấn thơm ấy có tác dụng không, may mà cuối cùng Bạch Chu vẫn bị dị ứng.

Sau chuyện này, Hồ Vân cũng coi như rút ra vài bài học quý giá. Chuyện hôm nay Bạch Chu trúng kế y chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, Bạch Chu của hiện tại vẫn chưa đạt đến trình độ có thể biết trước đường đi nước bước của y như kiếp trước. Thứ hai, có vẻ như những mưu đồ của Hồ Vân nhắm vào y, chỉ cần đủ nhỏ, y sẽ không phát hiện ra.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ