126.
Tiêu Cảnh Lâm ngồi trên lưng ngựa chẳng biết Hồ Vân nghĩ suy nhiều như thế, chỉ nghĩ là y bị chuyện con hươu ban nãy làm hoảng sợ. Thực ra lúc ấy hắn nhìn thấy y ở gần đó rồi; nhưng vì bản thân nắm chắc sẽ không làm y bị thương, hắn vẫn bắn. Đế vương trước nay là chân long thiên tử, hành động đã quen quyết đoán gọn gàng, tuyệt không lôi thôi ướt át. Hắn cứ nghĩ chỉ cần y không bị thương là được, chưa từng nghĩ đến chuyện y sẽ sợ hãi. Ấy thế nhưng bây giờ nhìn y đáng thương như thế, hắn thế mà lại cảm thấy chút không đành lòng.
Tiêu Cảnh Lâm khẽ chạm vào gò má y:
"Vậy thì ra sông rửa mặt trước đi, trẫm sai người đưa ngươi về."
Hồ Vân khẽ nhíu mày, đôi mắt sáng trong nhìn hắn:
"Hoàng thượng, thảo dân còn có hẹn với Cát Mộc Vương. Thảo dân mà về trước như thế, không biết có được không?"
Tiêu Cảnh Lâm mỉm cười:
"Trẫm sẽ thu xếp cho ngươi."
127.
Tuy Tiêu Cảnh Lâm nói là sẽ cho người thu xếp nhưng suy cho cùng, Hồ Vân vẫn cảm thấy như vậy là thất lễ. Chưa kể, vốn y muốn dùng chuyện săn hươu vàng để khiến Cát Mộc để ý đến mình, cuối cùng lại chẳng nên cơm cháo gì, vẫn chưa đạt được mục đích. Thế là, buổi chiều hôm ấy, khi nghe Hồng Oa báo tin Cát Mộc đã trở về, Hồ Vân chuẩn bị chút lễ vật, sang đó bái phỏng Cát Mộc Vương.
Bấy giờ Cát Mộc đang ngồi trong trướng. Thấy Hồ Vân đến tìm mình, hắn ra hiệu cho y ngồi xuống, ra vẻ quan tâm:
"Ta nghe người nói ngươi bị thương. Sao không chịu nghỉ ngơi lại vội vàng đến đây làm gì?"
Hồ Vân hối lỗi đáp:
"Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, đâu có nghiêm trọng gì. Trái lại, ta đã hẹn với ngài mà lại bỏ về trước, trong lòng không khỏi áy náy nên mang chút quà mọn đến bồi tội đây."
Đoạn, y ra hiệu cho Hồng Oa đem chiếc hộp nhỏ để lên bàn, nói tiếp:
"Nghe nói hôm nay ngài không chỉ săn được ba đầu hươu mà còn bắt được rất nhiều động vật nhỏ, là người lập được nhiều chiến tích nhất phải không? Hóa ra trước nay ngài vẫn luôn giấu tài. Thế mà sáng nay ta lại còn thách ngài săn hươu, nghĩ lại đúng là ngốc quá. Để ngài chê cười rồi."
Cát Mộc nhướn mày ngạc nhiên nhìn y:
"Chê cười gì? Ngươi thắng trận tỷ thí đó đấy chứ? Từ sáng đến giờ ta còn đang đau đầu tìm lễ vật tặng ngươi đây."
Hồ Vân ngỡ ngàng. Y lắc đầu:
"Cát Mộc vương nhầm rồi. Thánh thượng mới là người săn được đầu hươu kia. Ta đâu giết được nó. Giữa hai chúng ta, ngài mới là người thắng."
Cát Mộc một tay chống cằm, hào sảng cười lên:
"Nhưng ngươi đã dụ nó đến được tận đấy thật còn gì? Nếu thánh thượng không xuất hiện, ngươi giết được nó là cái chắc. Trận tỉ thí này nói ra cũng chẳng công bằng. Cát Mộc ta luyện võ từ nhỏ đến lớn, hằng ngày cũng thường đi săn, săn được ba đầu hươu nói chung cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Ngươi thì khác. Bình thường ngươi đâu có được luyện tập, hôm nay thế mà lại dụ được con hươu tinh khôn đó. Trong lòng ta, thế là ngươi đã thắng rồi. Cát Mộc ta thua khâm phục khẩu phục, suy đi tính lại mãi mới chọn được lễ vật này cho ngươi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...
