129.
Tò mò không biết thái độ của Hồ Vân thế nào, ngay tối hôm ấy, Cát Mộc cho người sang mời Hồ Vân dự yến tiệc cùng hắn. Làm đến bước này, động thái của hắn đã khá rõ ràng. Đêm nay chỉ cần y đồng ý đi, ngày mai, đủ loại tin đồn về hắn và y sẽ lan nhanh như lửa cháy. Người hắn phái đi rất nhanh lại trở về, báo rằng y sẽ tới. Không ngờ Hồ Vân lại đồng ý dứt khoát như thế, Cát Mộc không khỏi có chút bất ngờ.
Ban đầu rõ ràng Hồ Vân không hề có ý gì với hắn, đối đãi với hắn như với bằng hữu thông thường. Bây giờ y không những nhận lắc vàng mà còn đồng ý cùng hắn đến yến tiệc... y có ý gì đây? Chẳng lẽ cuối cùng y cũng nghĩ thông rồi, cũng như những kẻ khác muốn leo lên người hắn, mong được một bước lên tiên? Nghĩ đến đó, không hiểu sao Cát Mộc lại có chút mất hứng. Hồ Vân này tuy đẹp thì có đẹp thật, nhưng nếu thực sự y có ý như thế thì còn khác gì những kẻ khác nữa? Xung quanh phụ vương hắn đã có không biết bao nhiêu kẻ ôm mộng như thế rồi. Nếu tiểu quan này mà cũng hành xử như thế thì chẳng sớm thì muộn người cũng chán ngấy y thôi.
Tuy trong lòng nghĩ như vậy, Cát Mộc vẫn sửa soạn cẩn thận đón Hồ Vân. Dù đây đã chẳng còn là lần đầu gặp, Cát Mộc hắn vẫn không khỏi cảm thán. Chẳng biết phụ mẫu y dung mạo phải xuất chúng như thế nào mới sinh ra được một đứa trẻ như này. Thực y chẳng giống do cha mẹ sinh thành, cứ như tiên hồ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt từ đất trời mà khôn lớn.
130.
Thấy Hồ Vân đến dự tiệc cùng Cát Mộc, các khách mời, đặc biệt là các công tử tiểu thư trẻ tuổi, vừa ngỡ ngàng, vừa hiểu rõ. Trong lòng mọi người lẫn lộn đủ các loại tâm trạng: ngưỡng mộ cũng có, ghen tị cũng có, mà tiếc nuối cũng có. Hồ Vân chẳng để tâm đến những ánh mắt ấy, cùng Cát Mộc đi vào trong. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên y đến dự yến tiệc nên cũng chẳng bỡ ngỡ, từng động tác cử chỉ lưu loát gọn gàng như nước chảy mây trôi. Bình thường Cát Mộc đi săn cùng với Hồ Vân thì mỗi người một ngựa, đây là lần đầu tiên hắn được ngồi gần y như này, rất nhiều chi tiết nhỏ bây giờ hắn mới để ý đến. Chẳng hạn, Hồ Vân không chỉ có một nốt chu sa nơi vành tai, y còn có một nốt chu sa như vậy ẩn ở sau gáy. Vị trí nốt ruồi nọ lại vừa khéo chính giữa cái gáy ngọc, màu sắc đỏ tươi rực rỡ, dưới ánh đèn ánh lên chút cấm kị không lời, cứ như thể trêu ngươi. Thực lòng, cái nốt ruồi son ấy sao mà đẹp đẽ quá đỗi, cứ như mộng ảo. Trong lòng Cát Mộc không khỏi hiếu kì. Cái nốt chu sa ấy thật là trời cho đấy chứ? Không phải do y cố tình điểm lên sao?
Hơn nữa, từ khoảng cách gần như thế này, hương thơm vốn chỉ thoang thoảng lướt qua của Hồ Vân cứ vấn vương nơi chóp mũi. Hương thơm rất nhạt, như có như không, hình như là hương mẫu đơn, thanh nhã vô cùng. Cát Mộc ngồi gần y, đầu óc không kìm được bắt đầu rối loạn, cứ quanh quẩn nghĩ vẩn vơ cái gì đó, khó mà tập trung được. Hắn uống vài chén rượu để che dấu sự lơ đễnh của bản thân. Đúng là hắn vẫn đang nhìn thẳng vào các vũ cơ nhảy múa uyển chuyển trước mặt đây, nhưng thật ra, phần hồn thì lại chẳng đặt ở đó. Trái ngược với sự lơ là của Cát Mộc, Hồ Vân một tay chống cằm, xem múa vô cùng chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...
