Chương 65

411 81 16
                                    

190.

"Các người nghe tin gì chưa? Hồ quý nhân đúng là người được Lang thần lựa chọn, là phúc tinh của Đại Mạc ta đấy..."

Suốt cả tuần nay, từ sau khi Đà Luân, Hồ Vân cùng ba vị hoàng tử trở về từ thánh địa của đàn sói tuyết và mang theo một chiếc vòng tay lạ, tin đồn này đã rộ lên trong lòng người dân các bộ lạc, đi đâu cũng nghe người ta say sưa bàn luận về chuyện ấy. Ngay cả những cung nữ, nội thị bình thường được huấn luyện nghiêm cẩn cũng không nén nổi tò mò mà thì thầm rỉ tai về chuyện này. Tin đồn mỗi lúc một lan xa và được thêm thắt thêm rất nhiều chi tiết huyền ảo, trực tiếp biến Hồ Vân thành thần tiên từ trên trời rơi xuống. Thấy chuyện ngày càng quá quắt, Đà Luân đã ra lệnh cấm không cho bàn luận nhưng cũng chỉ kìm chế được phần nào. 

Nhưng tin đồn này thế mà cũng có cái hay. Nhân cơ hội danh tiếng của mình đang vang dội, Hồ Vân lại lôi kéo được rất nhiều người về dưới trướng, thế lực không ngừng lớn mạnh. Thấy y đã đủ cứng cáp, trong một lần các phi tần hội tụ đông đảo lại hoàng trướng, Đà Luân phất tay, giao công việc chuẩn bị cho các lễ hội sắp tới cho y. Nghe thế, Tây phi biến sắc nhưng cũng phải cố gượng cười:

"Khả Hãn, Hồ quý nhân tuy tài mạo vẹn toàn nhưng nói gì thì cũng mới tới nơi này, chắc nhiều phong tục vẫn chưa thông thạo. Để y gánh trọng trách này có phải hơi vất vả rồi không?"
Hồ Vân ngồi bên dưới khẽ cười:

"Bẩm nương nương, nhờ nương nương tận tâm dạy dỗ, Hồ Vân hàng ngày đều nghiêm túc học tập quy củ và lễ nghi. Nay Khả Hãn đã tin tưởng, ta cũng muốn thử sức một phen."

Ý Đà Luân đã thế mà Hồ Vân cũng không từ chối, sao còn ai dám phản bác? Vậy là, dù ghen tức là không cam lòng thế nào, ngoài mặt Nam Phi và Tây Phi cũng đành ưng thuận. Về đến Tây trướng, Tây Phi càng nghĩ càng giận, quyết tâm nhất định phải trừng trị Hồ Vân. Nhưng lần trước nàng đã thất bại, lần này ít nhiều cũng có chút e dè, thế là sai người gọi Thiết Hợp Xích đến. Nghe mẫu phi than vãn, Thiếp Hợp Xích không mặn không nhạt đáp đáp:

"Việc Hồ Vân được sói tuyết tặng vòng là thật, chắc hẳn y cũng có chút gì đó khác thường. Hơn nữa lúc trước đều là người ra tay rồi, lần này xin người hãy bình tĩnh lại. Nam phi hẳn cũng lo lắng hệt như người, sẽ không ngồi đợi quá lâu đâu."

Thiết Hợp Xích trước giờ đa mưu túc trí, tâm lại vững như bàn thạch, trời dù có sập xuống trước mặt cũng không đổi sắc, lời nói của hắn đương nhiên rất có sức thuyết phục. Tây phi nghe hắn nói thế, trong lòng cũng tạm nguôi ngoai. Nàng bực bội đặt mạnh chén trà xuống bàn:

"Con nói đúng. Trước giờ có chuyện lớn chuyện bé gì đều là ta ra tay dọn đường để ả Mễ Thất kia ngồi yên hưởng phúc. Lần này ta quyết mặc kệ cho ả biết mặt. Hồ Vân này khó đối phó như vậy, ả lại muốn ngồi yên hưởng lợi ư?!"

Phía bên này sau một tuần nghe ngóng mà chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Tây phi, Nam phi rút cuộc không chờ nổi nữa, nói năng ám chỉ cho những phi tần dưới trướng ra tay hãm hại Hồ Vân. Tuy thế, Hồ Vân quản người dưới trướng y cực kì chặt chẽ, mấy lần các khi tần kia ra tay đều chẳng nên công cán gì. Nam phi gấp như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, cực kì lo lắng. Lễ hội lần này mà Hồ Vân đảm nhiệm nào phải chuyện thường! Ấy là mùa lễ hội kéo dài xuyên suốt cuối đông đầu xuân, cũng là tết mừng năm mới của người Đại Mạc. Chuẩn bị cho lễ hội này thì đúng là rất vất vả - thậm chí rất mạo hiểm, nhưng chỉ cần làm tốt thì chắc chắn sẽ Đà Luân sẽ thưởng lớn. Hơn nữa, các vương tộc tôn thất, các thiền vu của các bộ lạc khác đến ngày lễ ấy đều sẽ đổ dồn về đây, nếu Hồ Vân chuẩn bị lễ hội khiến cho bọn hắn hài lòng, danh tiếng ắt càng vang xa hơn nữa, chưa kể đổi lấy biết bao sự mến mộ. 

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ