Chương 25: Âm mưu.

1K 144 7
                                        

101.

Biết đây là đường sống duy nhất của mình, đại não Bạch Chu xoay chuyển. Cậu ta cắn môi, vội vội vàng vàng nói:

"Sau sinh thần của Thánh thượng không lâu là lễ Gia Quan của Hồ Vân, Hồng Nguyên Lâu kiểu gì cũng mở tiệc kín. Ngươi phải tìm cách để được mời. Còn ta, nhân cơ hội đó ta sẽ hạ dược y để ngươi hành sự. Sáng hôm sau ta sẽ đến tìm y, giả vờ phát hiện ra chuyện này. Hai ta cùng diễn một vở kịch để y nhận ngươi làm Ân Khách. Chúng ta đang nắm trong tay tử huyệt của y, có thể khiến y thân bại danh liệt, bị người đời phỉ nhổ bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, y chính là ba ba trong rọ, có chạy đằng trời cũng chẳng thoát."

Sở Lập Thành nghe, thấy quả nhiên lễ Gia Quan sắp tới của Hồ Vân là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ qua cơ hội này và để Hồ Vân tìm được một Ân Khách quyền cao chức trọng, đến lúc đó hắn càng khó ra tay. Hắn nhìn dáng vẻ thảm hại, tham sống sợ chết của Bạch Chu, trong lòng một ý nghĩ độc ác từ từ nổi lên. Bạch Chu tuy trong đám thiếu niên xuân sắc như hoa của Hồng Nguyên Lâu không được tính là nổi bật nhưng cũng có vài nét rất riêng. Dáng vẻ của y thanh thuần đáng yêu, nom như con thỏ nhỏ. Vừa nãy y bị hắn dọa sợ như vậy, tóc tai toán loạn, đôi môi trắng bệch, hai mắt nhòe nước, trông càng khiến người ta nổi ý tà dâm. Đôi mắt sắc bén của Sở Lập Thành hơi híp lại tính toán. Hắn nói:

"Ban nãy ngươi vừa nói Hồ Vân coi ngươi như đệ đệ ruột, không hề phòng bị nghi ngờ gì. Y tốt với ngươi như thế mà con tiện nhân nhà ngươi vẫn không do dự gì bán đứng y. Nhìn dáng vẻ này của ngươi thì hình như ngươi còn nung nấu ý định ấy từ lâu rồi thì phải." Đến đây, Sở Lập Thành hơi ngừng lại, thầm thì: "Tiện nhân, làm sao ta tin được ngươi đây?"

Nghe thế, hơi thở của Bạch Chu cứng lại. Cậu ta vắt óc suy nghĩ một lát, cắn răng:

"... Chúng ta viết khế ước?"
Sở Lập Thành bật cười. Hắn mỉa mai vỗ vỗ gò má cậu ta, nói:

"Chuyện của chúng ta tốt đẹp lắm hay sao mà ngươi đòi viết khế ước? Viết thật thì cái đó có thể để người ta xem sao?"

Đôi mắt Bạch Chu mở to lo lắng:

"Vậy ngươi muốn ta chứng minh kiểu gì?"

Sở Lập Thành nở một nụ cười gian ác. Bàn tay đặt trên má Bạch Chu của hắn từ từ lướt xuống, cuối cùng mờ ám dừng lại trên cổ áo cậu ta. Đôi mắt Sở Lập Thành tối đi. Hắn ghé sát lại Bạch Chu, khẽ hỏi:

"Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi vẫn chưa được treo thẻ đúng không?"

Treo thẻ là một thuật ngữ quen thuộc của chốn lầu xanh dành cho cấp Trường Tam, ý là đủ tuổi tiếp khách. Giá trị của các tiểu quan hay kĩ nữ phụ thuộc rất lớn vào cái ngày treo thẻ này. Vào đêm ấy, tú bà sẽ rao bán đêm đầu tiên của bọn họ. Đêm này càng được giá cao, về sau bọn họ càng được coi trọng. Gần giống với Thư Ngụ, các Trường Tam bị cấm phá thân trước ngày treo thẻ để bán được giá tốt nhất. Để răn đe, các lầu xanh phạt Trường Tam đánh mất trong sạch trước ngày treo thẻ này cực kì nặng: trực tiếp giáng thành Yêu Nhị và phải tiếp đám thường dân, mãi mãi không bao giờ có cơ hội thăng cấp nữa. Chưa kể, chuyện xấu của bọn họ sẽ bị truyền bá khắp nơi, ngày nào cũng bị người ta hắt hủi sỉ nhục. Nói tóm lại, việc một Trường Tam bị khai bao trước ngày treo thẻ không khác việc một Thư Ngụ bị phá thân mấy.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ