135.
Nghe lời thách thức của Cát Mộc, Hồ Vân nhướn mày. Một tay y thích thú xoay nhẹ chén trà, một tay chống cằm. Y hơi nghiêng đầu, vẫn đương nhìn Cát Mộc, có vẻ trầm tư suy nghĩ. Chén trà y cầm là đồ sứ thượng hạng, chất sứ lục lam láng mịn, mượt mà xanh mướt. Bấy giờ chén ấy vẫn còn non nửa nước trà. Bị y xoay vần như thế, nước trà màu hổ phách sóng sánh điêu luyện. Dưới sự tùy ý chơi đùa của y, nước trà kia đảo mình trong chén, mấy lần lướt qua miệng chén rồi thế mà cuối cùng vẫn chẳng rơi lấy giọt nào ra đất. Cát Mộc nhìn y, vô thức bị hành động này hút mắt.
Dục vọng của hắn lại bị kéo lên nữa rồi.
Từ bé đến lớn, Cát Mộc hắn yêu thích việc cưỡi ngựa, thuần ưng. Hắn làm việc ấy không phải để cho vui. Thực ra, cưỡi ngựa và thuần ưng chính là hai bài học quan trọng mà tất cả các hoàng tử trên Đại Mạc phải học trong đạo làm vua. Ưng và ngựa trên đất Đại Mạc tính tình cương liệt hung dữ, lắm con thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Thuần phục được ngựa và ưng là cả một quá trình gian khó, đấu tranh dai dẳng trong nhiều ngày, nhiều tháng, có con thậm chí cần vài năm. Cái quá trình thuần phục ấy nói trắng ra là một cuộc chiến tinh thần giữa con người và dã thú. So ai kiên cường hơn, so ai bền gan hơn, so ai tàn nhẫn hơn – đến khi nào một trong hai bên phải tháo giáp xin hàng mới ngừng lại. Nói Cát Mộc yêu thích việc cưỡi ngựa thuần ưng, chi bằng nói hắn say mê cái quá trình thuần phục ấy.
Thuần phục được ưng, đôi cánh của ưng sẽ là đôi cánh của hắn, đôi mắt của ưng sẽ là đôi mắt của hắn. Ưng bay thì hắn cũng bay. Bầu trời Đại Mạc cao xa đến vậy, hắn đều có thể thỏa thích thu vào đáy mắt. Thuần phục được ngựa, đôi chân của ngựa sẽ là đôi chân của hắn, sự nhanh nhẹn, dẻo dai, dũng mãnh của ngựa cũng là của hắn. Ngựa tung vó đến đâu, Cát Mộc hắn lao theo đến đấy. Thảo nguyên Đại Mạc có rộng lớn bao la, không ngăn được chí tang bồng của hắn. Có sức của vó ngựa, sơn hà vạn dặm này, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nắm trong lòng bàn tay.
Bây giờ, hai chữ "sắc dục" này chính là cánh ưng mới của hắn.
Nếu hắn thuần phục được nó, nếu hắn thuần phục được Hồ Vân, hắn sẽ có một con dao sắc trong tay. Nếu hắn thất bại, hắn rồi cũng sẽ trở nên tầm thường như bao kẻ khác, phải chịu khuất phục trước thứ bản năng mơ hồ mà mãnh liệt này.
Chẳng biết có bao nhiêu kẻ đã làm bại tướng dưới tay y?
136.
Phía bên này, dường như đã chơi đùa thỏa thích, Hồ Vân cuối cùng cũng hành động. Y hơi cúi xuống, tùy ý tháo giày và vớ bên chân phải ra. Đôi mắt Cát Mộc dõi theo từng cử chỉ của y, mơ hồ nhận ra con "ưng" lần này không dễ thuần như những lần trước. Hồ Vân không lừa hắn. Y đúng là có đeo chiếc lắc vàng. Có điều Cát Mộc thấy ba chiếc chuông vẫn còn đây, không hiểu sao y mang mà không phát ra tiếng? Hồ Vân như hiểu được tiếng lòng của hắn. Y hơi nâng chân lên, vẫn đương nghiêng đầu. Y lười biếng bảo:
"Ngài có muốn xem không?"
Bàn tròn không lớn, Cát Mộc nắm lấy chân y đặt lên đùi mình. Xúc cảm trên tay mượt mà, cứ như tơ lụa. Hắn hơi nâng chân y lên, cẩn thận quan sát mấy chiếc chuông vàng. Dưới ánh đèn lưu ly êm dịu, Cát Mộc thấy bên trong chiếc chuông vàng lóe lên ánh xanh biếc. Hơi thở Cát Mộc hơi khựng lại. Hắn khẽ nghiêng chân y. Góc độ thay đổi, sắc xanh óng ả bên trong chiếc chuông vàng cũng biến đổi theo. Khi thì trong trẻo như màu ngọc bích, khi thì tối tăm, thâm trầm, có lúc lại vương ánh tím hoặc xanh rực lên, lấp lánh. Kiềng vàng phối với sắc xanh này, chỉ có hai chữ: tuyệt mĩ. Cát Mộc còn đang mải ngắm nhìn, Hồ Vân chợt rút chân lại, đạp lên đùi hắn. Cảm nhận được làn da dưới chân cách một tầng y phục mà vẫn căng chặt, nóng hầm hập, y vừa ý bật cười. Tiếng cười của y khuấy động khoảng không yên tĩnh, thanh như tiếng chuông bạc. Cát Mộc ngẩng nhìn y, nghe được tiếng chuông ấy, chỉ thấy dương vật đã cương cứng đến phát đau, cổ họng khô khốc. Hồ Vân nhìn dáng vẻ này của hắn, bàn chân tà ác chà xát, trêu chọc, vuốt ve. Y dụ dỗ thầm thì:
"Cát Mộc vương, để đeo chiếc kiềng ngài tặng cho ta, ta đã phải tìm lông chim trả mà nhét vào đấy. Thế nào, ngài thấy có đẹp không?"
Cát Mộc nắm chặt lấy bàn chân hư hỏng của y, cả người căng chặt. Hắn nhíu mày, đôi mắt sắc tỏ ý không hài lòng. Hắn mở lời, giọng nói đã trầm khàn đến đáng sợ:
"Thế còn nói làm gì. Ta tặng ngươi chiếc kiềng này, cốt là ở ba chiếc chuông này đấy."
Bàn tay Cát Mộc cũng giống như người hắn: nóng hầm hập. Chưa kể, lòng bàn tay hắn còn có vết chai, khi nắm lấy chân y như này mang lại cho y một cảm giác tê ngứa nhè nhẹ chẳng rõ. Bị hắn kích thích, vành tai Hồ Vân cũng thoáng ửng hồng. Y lại khẽ cười, đôi mắt phượng sáng như sao:
"Vậy sao mà được. Ta là Thư Ngụ, nếu đi đâu cũng có tiếng chuông như thế thì sẽ làm khách nhân phật lòng đấy. Ngài muốn ta đeo chiếc kiềng này... ngài có muốn chuộc ta về không?"
Đôi mắt hổ phách của Cát Mộc thẳm sâu như giếng cổ. Đồng tử của hắn dường như đã sẫm lại, chẳng còn chút dịu dàng giả tạo nào nữa. Hắn siết chặt cổ chân của Hồ Vân, hơi kéo y về phía mình. Giống như một lời tuyên thệ, hắn thầm thì, hứa:
"Ta sẽ mang vàng bạc châu báu đến rước ngươi về..."
"Giờ thì, lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...
