Chương 53

543 93 27
                                    

171.

Sáng hôm sau, Hồ Vân trở mình, mệt mỏi thức dậy trong ánh nắng dìu dịu của một buổi cuối thu. Y cố ngồi dậy, cơ thể nghe nhức mỏi và vô lực, uể oải đến nỗi một ngón tay cũng không muốn động đậy. Y nghĩ đến đêm qua mà rùng mình. Tên Khả Hãn kia sao mà như con sói đói! Cũng may là hắn đã hiến dâng thân thể và linh hồn cho Lang thần, một năm chỉ có 1 tháng đầu xuân và 1 tháng đầu thu là được thỏa thuê phóng túng như người bình thường, thời gian còn lại không được tiết ra dương tinh. Bây giờ đang là cuối thu, vừa khéo vào đoạn thời gian bị cấm đoán của hắn. Nếu thực lúc Đà luân đang được tự do, y... có khi y bị hắn dày vò đến chết trên giường.

Y mở miệng, thử mấy lần mới gọi được Hồng Oa vào. Cổ họng hơi khô, Hồ Vân nhấp một chén trà, đoạn mới hỏi:

"Bây giờ canh mấy rồi?"

Hồng Oa đáp, hơi bĩu môi:

"Ca ca, mặt trời lên quá con sào rồi."

Hai người còn muốn trò chuyện thêm, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh. Dung Xuân bước vào trướng, thưa:

"Công tử, công tử rửa mặt chải đầu, thay y phục đi thôi. Thánh chỉ sắc phong của Khả Hãn đang đợi bên ngoài đấy ạ."

Đáy lòng Hồ Vân hơi trầm xuống. Y nhẹ nhàng gật đầu, để hai cô nương giúp mình chỉnh trang lại y phục. Xong xuôi hết cả, y cùng các nàng ra bên ngoài, quỳ xuống nghe thánh chỉ. Người đem thánh chỉ đến là một nam nhân cao ráo trắng trẻo, trông khoảng hai mấy, đọc xong thánh chỉ vào trao cho Hồ Vân thì mỉm cười:

"Chúc mừng công tử, công tử được Khả Hãn yêu thương như thế, tương lai sau này ắt thuận buồm xuôi gió."

Người này nói không sai, thánh chỉ sắc phong này quả thực lộ ra ưu ái với Hồ Vân. Nói một chút về cấp bậc phi vị của người Đại Mạc, dù là Khả Hãn cũng thế, mà là các hoàng tử cũng vậy, trước giờ không lập chính thê, tức người thê tử kết tóc, tương đương với hoàng hậu hay hoàng tử phi của người Trung Nguyên. Một đời Khả Hãn từ trước đến nay cao nhất chỉ có Tứ phi: Đông phi, Tây phi, Nam phi, Bắc phi. Tứ phi này mỗi phi ở trong một trướng riêng, là bốn trướng gần nhất bao quanh ba trướng ở chính giữa. Dưới phi có Tần, Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng. Những phân vị này ngoại trừ chức Tần quy định chỉ có 8 người, những chức còn lại muốn bao nhiêu cũng được. Hơn nữa vì không có hoàng hậu, quyền lực ở hậu cung trong tay tứ phi là như nhau, thành ra những người phân vị thấp sẽ tùy duyên mà được phân vào dưới trướng để tứ phi tùy quyền quản lí. Bây Đà Luân không có nhiều thê thiếp, tứ phi chỉ có hai vị Nam phi Mễ Thất và Tây phi Hạp Lan, các phân vị dưới cũng chỉ lác đác mấy mống.

Tương tự như Khả Hãn, các hoàng tử cũng không lập chính thê, chỉ có hai vị phi chính, phân làm Đông trướng và Tây trướng. Dưới phi cũng có 4 phân vị, lần lượt là: lương thiếp, quý thiếp, tiện thiếp, bình thiếp. Người Đại Mạc không như người Trung Nguyên nghiêm cẩn tuân thủ lễ tiết, nữ nhân cũng không vì phu quân mất mà phải tuẫn táng. Ở đây thiếp thất có thể tặng lại cho nhau, cha mất rồi con lấy phi tử của cha hoặc huynh mất đệ lấy phi tử của huynh không phải là chuyện hiếm lạ. Cũng vì quan hệ hỗn loạn như thế, trước kia người Trung Nguyên khinh thường gọi người Đại Mạc là bọn man di mọi rợ, người Đại Mạc cũng mắng lại rằng người Trung Nguyên rặt một lũ quân tử lòng lang dạ sói.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ