157.
Truật Xích quả là vùng thánh địa, tuyết phủ trắng xóa khắp trời đất, gió bấc rít lên từng hồi như con dao sắc cứa vào da thịt. Ai nấy mặt mày tái nhợt cả đi, tay chân lạnh buốt nghe lờ đờ và môi thì nứt nẻ và tím tái cả! Lúc ở trung tâm Truật Xích tế Lang thần Cát Mộc đã chết mất mấy con ngựa tốt, giờ cả đoàn rời đi được hai ngày đường rồi mà tiết trời vẫn lạnh giá căm căm, lại ốm thêm mấy thớt ngựa. Không chỉ thế, hiện giờ trong đoàn đã có gần chục người lăn ra ốm. May mắn là hầu hết người bệnh đều là mấy tên thủ hạ thân thể yếu ớt phải làm việc nhiều, khó khăn là trong số ốm bệnh đấy có cả Hồ Vân. Hồ Vân không chỉ ốm, y còn ốm nặng nhất, từ hôm qua bắt đầu lên cơn sốt. Cả cô nương dưới trướng của y lẫn y sư của Cát Mộc đều nói y nhiễm phong hàn rồi kê thuốc này kia nhưng cơn sốt có vẻ vẫn không thuyên giảm.
Trong trướng, Cát Mộc nghe thuộc hạ bẩm báo thì mặt mày ngưng trọng. Năm nay Truật Xích buốt giá bất thường, vừa rồi lại có thêm hai thớt ngựa chết. Trong số người bệnh thì có hai tên bắt đầu thượng thổ hạ tả, miên man liệt giường. Cát Mộc trầm ngâm một lúc, khoát tay: "Ngựa chết thì cũng chết rồi, bây giờ ta nên xẻ thịt ra mà nướng ăn. Than lửa tuy còn nhiều nhưng cũng phải tiết kiệm, trước mắt hầm hai nồi canh thịt cho những người bệnh đi."
Bàn luận xong, hắn vén rèm bước ra ngoài, thấy đất trời vẫn một mảnh trắng xóa. Gió bấc cuốn theo tuyết rít lên mịt mù, tầm nhìn chẳng quá ba thước. Cát Mộc thở ra một làn khói trắng, nhanh chân bước về chiếc xe ngựa giữa đoàn. Trong xe ngựa chật ních người. Chả là khí hậu ở Truật Xích quá khắc nghiệt, mọi người đều tụ tập lại ở chung lều với nhau, vừa để tiết kiệm than củi vừa để chia sẻ hơi ấm. Xe ngựa của Hồ Vân cũng không ngoại lệ, ban đầu vốn chỉ có Hồ Vân cùng năm tỳ nữ của y, bây giờ lại thêm Đồ Can và tỳ nữ của nàng, còn cả một đống hành lí lỉnh kỉnh nữa, thực sự có hơi chật chội. Cát Mộc gật đầu chào hỏi mấy cô nương đang chuyện trò rúc rích rồi bước vào. Hắn đứng bên lò sưởi để xua đi khí lạnh trên người, hỏi:
"Y thế nào rồi?"
Hồng Oa đang túc trực bên đệm nhỏ của Hồ Vân đáp, giọng nói dù cố che giấu vẫn lộ ra mấy phần rầu rĩ:
"Cát Mộc Vương, ca ca nô tỳ vẫn còn đương sốt."
"Uống thuốc chưa?"
"Ban nãy ca ca tỉnh lại một lát, uống được nửa bát rồi ạ."
Khí lạnh bên người đã tan hết, Cát Mộc nhón chân, lách qua con đường nhỏ mà các cô nương ngồi sát vào nhau để chừa cho hắn rồi tiến lại góc phòng. Hồ Vân đang nằm trên một chiếc đệm mềm, cả người được quấn kín mít, trên trán đắp một chiếc khăn ấm để hạ nhiệt. Cát Mộc áp tay lên má y, thấy nóng bừng. Hắn không dấu vết gì thu tay lại, dặn dò: "Y sư nói chỉ là phong hàn bình thường, ca ca ngươi uống được thuốc rồi thì sẽ chóng khỏe lại thôi."
Nghe hắn nói, bàn tay đang cầm khăn của Hồng Oa hơi siết chặt. Cát Mộc không phát hiện ra, nói tiếp:
"Ngươi đừng lo lắng quá. Lát nữa sẽ có người mang canh thịt đến, nhân lúc còn nóng thì đút cho y."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
JugendliteraturThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...