Chương 18: Đuôi mắt.

1.4K 184 10
                                        

79.

Đương lúc Hồ Vân đang rối rắm không biết làm thế nào để tiếp cận vị chủ công thần bí đứng sau Hồng Nguyên lâu, cơ hội đã tự đưa tới cửa. Sáng hôm ấy, y vừa rửa mặt chải đầu xong, đang định đi dạy dỗ các Trường Tam như thường lệ thì bị Chỉ Nương gọi lại. Không nói không rằng, nàng dẫn y lên một chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, hướng về phía ngoại thành. Nét mặt Chỉ Nương hơi căng thẳng. Nàng không dám giải thích nhiều, chỉ sốt sắng dặn dò y:

"Hồ Vân, lát nữa con sẽ gặp một vị quý nhân rất quan trọng. Người ấy có thể nói là nắm trong tay vận mệnh của con sau này. Con nghe ta, lát nữa ngài hỏi gì đáp lấy, chớ có dấu giếm, biết chưa?"

Hồ Vân ngoan ngoãn vâng lời, trong lòng không ngừng suy đoán. Người có thể làm cho Chỉ Nương dè dặt như này, ngoài Tưởng công tử - vị chủ công thần bí đứng sau Hồng Nguyên lâu, thì còn ai nữa? Nhưng kiếp này rõ ràng y và người kia nào có liên can gì, lần này tự dưng lại gọi y đi ấy là vì sao?

80.

Chẳng mấy chốc mà một căn tứ hợp viện thanh nhã, vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt. Hồ Vân cùng Chỉ Nương và Hồng Oa xuống xe, được một cô nương xinh xắn dẫn vào. Đi được một lát, cô nương ấy dừng lại, tươi cười nói với Hồ Vân:

"Công tử, từ đây công tử chỉ cần đi thẳng, quẹo trái là đến nơi. Chủ thượng đang chờ, công tử đi mau, đừng để ngài đợi."

Chỉ Nương vò chiếc khăn tay, có vẻ hơi lo lắng. Nàng dùng ánh mắt an ủi nhìn Hồ Vân rồi cùng Hồng Oa đi theo nữ tử nọ. Còn một mình, Hồ Vân hít sâu một hơi, chỉnh trang lại y phục rồi rảo bước. Theo đường nữ tử kia chỉ, y dừng chân trước một gian phòng hết sức thanh nhã. Cửa phòng rộng mở, hướng ra hòn giả sơn nước chảy róc rách bên ngoài, cứ như đang đón chờ. Trong phòng, một tấm mành trúc được thả, bên trên vẽ hình cá chép và hoa sen, sinh động như thật. Hai bên mành là hai chiếc đèn tiên hạc vừa quý giá vừa thanh tao. Trong phòng, hương già lam lửng lơ, khiến cho người ta không khỏi thư thái. Trước khung cảnh u tĩnh trầm ngâm như thế, Hồ Vân thả chậm hơi thở, tự nhiên không còn cảm thấy lo lắng như trước nữa. Y thong dong bước vào, nước chảy mây trôi mà hành lễ. Vạt áo thanh thanh trải ra trên nền đất, trông như màu lá sen non. Y cất lời, tiếng nói êm ái du dương, nghe như tiếng đàn, tiếng hạc:

"Hồ Vân bái kiến công tử."

Người sau rèm trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên ra lệnh:

"Uyển Lâm, kéo mành lên."

Hắn vừa dứt lời, một nữ nhân mĩ miều đang túc trực ở góc phòng theo lệnh bước lên vài bước, nhẹ nhàng rút dây, cuộn mành. Mành vừa được kéo lên, Hồ Vân đã nghe hắn nói:

"Ngẩng đầu lên, nhìn ta."

Hồ Vân ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt của Tưởng Uẩn Ngọc, vị ân nhân đã cưu mang y kiếp trước. Tưởng Uẩn Ngọc người cũng như tên, cả người thanh cao tao nhã, phong thái phiêu diêu, tựa như trích tiên giáng trần. Hắn có đôi mắt dịu dàng, làn mi rất nhạt, dưới đuôi mắt phải lại có một vết bớt nhỏ nom như hình cánh én, đúng là.....

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ