125.
Tiêu Cảnh Lâm ngồi trên lưng ngựa rũ mi nhìn bóng người dưới đất, chỉ thấy y xoay người hành lễ, động tác đẹp đẽ dứt khoát, vạt áo thêu hải đường đỏ rực bay lên theo thân hình mảnh mai rồi xòe rộng, đẹp đẽ như những cánh hoa. Có lẽ vì ban nãy vật lộn với con hươu kia, búi tóc của y hơi lỏng ra, suối tóc không bị gò bó uốn lượn lộ ra mềm mại, càng tôn lên làn da nõn nà như sứ. Nhìn từ trên xuống dưới, Hồ Vân này quả thực quá mức diễm lệ. Quanh thân y, quý khí ngập tràn, chẳng giống một tiểu quan mà giống như một công tử lớn lên nơi đài các. Nhìn cái nhan sắc này, cũng dễ hiểu vì sao bao kẻ đến tán gia bại sản vì y.
Tiêu Cảnh Lâm hơi gật đầu: "Đứng lên đi. Không phải ngươi đi cùng Cát Mộc Vương sao? Sao lại ngồi đây một mình?"
Hồ Vân theo lệnh hắn đứng dậy, rũ mắt không nhìn thẳng thánh nhan, đáp:
"Thảo dân cơ thể yếu ớt, cưỡi ngựa được một đoạn đã mệt mỏi nên tự ý xin nghỉ ở đây. Cát Mộc Vương có lẽ đang đi săn, lát nữa sẽ quay lại ạ."
Cơ thể yếu ớt ấy à? Nghe thì cũng êm tai đấy. Nhưng thử hỏi, có kẻ nào tự biết thân thể mình không khỏe mạnh mà lại dám đưa tay ra tóm lấy mũi tên? Giả như y bị kinh hãi, theo bản năng đưa tay ra đỡ thì còn được. Đây, Tiêu Cảnh Lâm thấy rõ ràng y đưa tay ra tóm lấy mũi tên của hắn. Mà mũi tên của Tiêu Cảnh Lâm này, thử hỏi mấy ai chuẩn xác tóm được như y?
Đôi mắt phượng của Tiêu Cảnh Lâm tựa như giếng cổ thâm sâu. Hắn liếc qua eo Hồ Vân, thấy một con dao bén được gài ở đấy. Tiêu Cảnh Lâm nhướn mày:
"Ngươi dụ con hươu kia lại gần để săn nó đấy à?"
Đáy lòng Hồ Vân không khỏi căng thẳng. Y ngoan ngoãn đáp lời:
"Vâng. Thảo dân đang ngồi nghỉ ở nơi này thì thấy con hươu nọ, bụng nghĩ cũng muốn thử sức một phen."
Lời nói của Tiêu Cảnh Lâm ý vị thâm trường:
"Con hươu này được huấn luyện từ bé, khôn ngoan cực kì, cứ nhác thấy bóng người là chạy mất dạng. Trẫm nghe nói ngay cả người nuôi nó, nó cũng không cho chạm vào đâu. Thế mà ban nãy nó lại định cho ngươi vuốt ve. Hồ Vân, ngươi làm thế nào mà dụ được nó thế?"
Hồ Vân khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai:
"Bẩm bệ hạ, chắc là do may mắn thôi ạ. Từ nhỏ tới lớn thảo dân chưa từng phạm vào sát giới. Con hươu nọ linh tính như vậy, chắc là cảm nhận được điều ấy lên mới cả gan lại gần. Thực là ngoài ý muốn, thảo dân cũng không ngờ lại được gần như vậy đâu."
Y dừng lại, môi khẽ mím như sợ mình lỡ lời, rồi cúi đầu sâu hơn:
"Chỉ là thảo dân ngu muội, thấy vật quý liền khởi lòng tham, mong bệ hạ thứ lỗi."
Hồ Vân này giọng nói rất êm tai dễ nghe, khi nói chuyện thường dùng thêm mấy từ "Vâng", "ạ", khiến người ta có cảm giác rằng y rất nhu nhuận ngoan ngoãn. Ngoan thật hay không thì không biết, nhưng trước hết dáng vẻ này của y thực sự... khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Trên gương mặt diễm lệ của y thế mà lại có một hàng máu huơu vẩy chéo từ mắt trái vắt qua má phải, máu đỏ bắn lên da thịt thì vỡ tan, trông cứ như những đoá hoa nở rộ, tà dị yêu diễm. Ngón tay Tiêu Cảnh Lâm không khống chế được mà giật giật, cảm thấy hơi ngứa ngáy.
"Mới nãy sao lại nắm lấy mũi tên của trẫm? Đưa tay trẫm xem."
Đáy lòng Hồ Vân khẽ động, nghe lời đưa tay cho hoàng đế. Tiêu Cảnh Lâm rũ mi nhìn. Chỉ thấy, bàn tay của Thư Ngụ này mảnh mai thon dài, làn da mỏng manh, hơi tái nhợt. Tay y không mềm mại như tay của nữ nhân mà ngược lại, trong nhu nhuận vẫn lộ ra ngoan cường, khí chất thanh thoát như tùng như trúc. Lòng bàn tay y chỉ có một vài vết chai nhẹ do đánh đàn, viết chữ. Ban nãy y nắm lấy mũi tên của hắn, làn da mỏng manh không phải dãi dầm sương gió tím bầm, huyết tụ thành một dải sậm, trông đến gai mắt. Tiêu Cảnh Lâm nắm lấy tay y nâng lên nhìn, trông như đang xem xét vết thương, thực ra là đang âm thầm đánh giá. Vết chai thì có thể xóa đi được, chứ xương khớp rắn chắc do lâu ngày tập võ thì không thể nào ẩn đi. Xương cốt Hồ Vân này tuy dẻo dai nhưng lại mỏng, chắc chắn chưa từng luyện võ.
Tuy thế, nghi ngờ trong lòng Tiêu Cảnh Lâm không hề giảm đi. Ngược lại, hắn càng thêm hứng thú, trong lòng như có mèo vờn. Đế vương vờ như vô tình miết tay qua vết huyết tụ của y, cảm thấy rõ ràng y run lên khe khẽ. Hắn mỉm cười, ánh mắt thâm sâu:
"Máu hươu này vừa nãy bắn lên đúng không? Lại đây trẫm xem một chút."
Hồ Vân thoáng chần chờ một chút rồi cũng ngoan ngoãn lại gần. Thậm chí y còn hơi ngẩng đầu lên để đế vương xem cho dễ. Y đứng dưới đất mà Tiêu Cảnh Lâm vẫn trên lưng ngựa nên thành ra chỉ cao cỡ eo hắn, nom càng thêm nhỏ nhắn. Tiêu Cảnh Lâm cúi đầu, dáng vẻ phục tùng này đúng là rất ngoan, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Hắn vươn tay, chỉ cần hơi chạm vào cằm Hồ Vân là y đã hiểu ý ngẩng đầu cao lên một chút. Đứng từ khoảng cách gần như này, những đóa hoa máu trên gương mặt của y càng thêm rõ ràng, chỉ có điều mi mắt vẫn luôn rũ xuống, từ đầu chí cuối vẫn chưa nhìn qua hắn. Tiêu Cảnh Lâm cảm thấy y đang trốn liền cao cao tại thượng ra lệnh:
"Trẫm cho phép ngươi diện kiến thánh nhan. Nhìn trẫm, trẫm xem có bị máu huơu bắn vào mắt không?"
Hồ Vân chầm chậm ngước lên. Bấy giờ Tiêu Cảnh Lâm mới nhận ra mắt y long lanh ướt át như thế. Thậm chí đôi mày đẹp của y cũng hơi nhíu lại, rất nhẹ rất khẽ, như có như không, khiến đáy lòng người ta ngứa ngáy khó nhịn. Đế vương uy nghiêm trước giờ sở hữu quyền lực chí tôn, đã quen tùy tâm sở dục. Hắn ý vị thâm trường nhẹ vuốt ve mắt trái của Hồ Vân, thấy làn mi này quả nhiên ướt đẫm. Tiêu Cảnh Lâm nhìn ngón cái của mình, máu hươu vốn đỏ tươi nhức mắt giờ nhạt phai thành sắc hồng của hoa đào, ẩm ướt dinh dính. Đáy lòng như run lên một cái, đế vương uy nghiêm không nhịn được mà trầm giọng xuống, nửa dỗ nửa dành:
"Sao lại khóc rồi?"
Hồ Vân ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn sáng trong, ướt át. Mấy sợi tóc mai của y ướt mồ hôi, dính lên gò má trắng nõn. Hồ Vân hơi hé miệng. Từ góc độ này, môi lưỡi xinh đẹp tinh tế của y đều lộ ra trước mắt đế vương, khiến lòng người nhộn nhạo. Tiêu Cảnh Lâm không kìm được mà hơi cúi đầu, muốn nghe xem y thưa cái gì:
"Bẩm thánh thượng..." Hồ Vân khe khẽ nói. Giọng y êm ái cực kì, đôi mày vẫn khẽ chau, tựa hồ có mấy phần buồn bã, lại có mấy phần ủy khuất. Y đứng dưới đất, nhỏ nhắn vô cùng, gương mặt dường như cũng vì sợ hãi mà tái nhợt, hoa phục dày nặng thêu hải đường rực rỡ, sấn đến da thịt càng thêm non nớt mịn màng, oánh nhuận như ngọc. Đế vương bị dụ dỗ lại hơi cúi xuống thêm một chút, kiên nhẫn lắng nghe.
"Bẩm thánh thượng,... Hồ Vân sợ lắm."
Hồ Vân vẫn hơi ngước lên nhìn Tiêu Cảnh Lâm. Đôi mắt y trong veo, vô tình mà đa tình, mĩ lệ cực kì, chọc người thương xót. Môi son cất lời êm ái như tiếng nhạc, chẳng biết thật giả vẫn cứ dễ dàng dụ người lún sâu.
Thánh thượng, ta sợ lắm. Ta sợ ngươi cho thân này một kiếm xuyên tâm, lại sợ ngươi tàn nhẫn vô tình. Ta sợ ngươi e ngại Quân gia quyền khuynh triều dã, mượn cớ triệu Quân Tử Lan về, muốn giam chàng cả đời ở đây.
Ta sợ ngươi trói chặt cánh ưng này cả đời tại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Fiksi RemajaThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...
