186.
Nam phi càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, vội vàng sai người mời Cát Mộc đến. Nhìn đại nhi tử nghiêm cẩn khuỵu một gối xuống hành lễ với mình ở trước mặt, nàng càng nhìn càng không hài lòng, cũng không miễn lễ cho hắn, chỉ nhíu mày chất vấn:
"A Mộc, mấy ngày nay ta thấy con chỉ mải miết ở thao trường, một lần cũng không đến thỉnh an. Trong lòng con có còn có người mẫu phi là ta hay không?"
Cát Mộc dù đang khuỵu gối cũng không mất đi vẻ kiệt ngạo. Hắn rũ mi không nhìn lên, bình thản đáp:
"Nhi tử thấy gần đây mẫu phi mới bị cấm túc, trong lòng ắt có buồn bực, bản thân lại tự biết mình không biết nói lời hay ý đẹp, sợ khiến cho người càng thêm phiền não nên mới chậm trễ thỉnh an."
Mễ Thất bị hắn chặn họng, trong lòng càng thêm buồn bực, nhìn Cát Mộc thấy sao cũng không vừa mắt. Thân thể nàng vốn có chút yếu ớt hơn nữ tử bình thường, năm ấy không biết sao thai đầu là Cát Mộc lại đặc biệt khỏe mạnh, chưa nói ốm nghén, những tháng cuối cùng hắn cực kì hoạt bát, thường xuyên đạp nàng đến mức đau đớn không nói lên lời. Lúc mang thai hắn nàng đã xuống sắc đi nhiều, khi sinh hắn ra còn bị người khác tính kế suýt mất cả mạng. Sinh xong, nàng những tưởng những tháng ngày bị dày vò đã kết thúc nhưng năm ấy Cát Mộc hư thực sự, động chút là quấy khóc, khiến nàng khổ sở vô cùng. Bị dày vò như thế, Mễ Thất thấy mình không tài nào thương đứa nhỏ này được, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Năm hắn 4 tuổi, Khả Hãn thương tiếc nàng tiều tụy nên đem Cát Mộc về chỗ của mình tự tay nuôi dưỡng. Mễ Thất như trút được gánh nặng, bình thường ngoài thỉnh thoảng sai người đem đến cho hắn chút này chút kia gọi là, còn đâu đều tránh mặt. Mãi đến mấy năm sau khi nàng chỉ sinh thêm được một tiểu công chúa Đồ Can, bụng không có động tĩnh gì thì mới nhớ ra mình còn có một đại nhi tử rồi gấp gáp đón hắn về. Có điều xa cách mấy năm, Cát Mộc giờ đây lúc nào cũng đối với nàng không mặn không nhạt, cứng đầu cứng cổ, Mễ Thất thấy mình nói hắn không được, trong lòng vốn bất mãn dần nảy sinh vài tia chán ghét.
Lúc này cũng thế. Mễ Thất nhìn Cát Mộc có mấy phần giống mình, đáy lòng càng thêm oán trách. Đại nhi tử này của nàng cũng đâu phải phường ngu dốt?! Hắn văn thao võ lược, tài năng hiển hách, dung mạo lại anh tuấn hơn người, rõ ràng chẳng thua kém gì đại nhi tử Thiết Hợp Xích của ả Hạp Lan nhưng cố tình lại không muốn tranh đấu hoàng quyền, lúc nào cũng vùi mình ở thao trường với ưng với sói, thực không được trò chống gì. Nếu không phải do Khoát Đạt, nhi tử bảo bối của nàng vừa mới bị thương, tuổi lại còn quá nhỏ, nàng còn cần hắn sao?
Nam phi càng nghĩ càng giận, nói thêm mấy câu, sẵng giọng ra lệnh cho hắn nghĩ cách dặn dò tên ca kĩ hắn mang từ đất Bắc về mấy hôm nữa đến vấn an mình rồi cho hắn lui. Cát Mộc không nói không rằng chậm rãi đứng dậy, lại theo quy củ hành lễ một lần nữa rồi chầm chậm lui ra. Ngay trước Nam trướng có một cây hồng cành lá khá xum xuê nhưng lại chẳng có mấy quả. Thấy Cát Mộc dừng bước trầm mặc nhìn cây hồng ấy, cô cô thân cận theo hầu Mễ Thất nhìn mặt đoán ý, nhẹ nhàng thưa:
"Năm nay gió tuyết đến sớm, đám cung nhân chẳng mấy tinh tế, không kịp tỉa tót săn sóc nên hồng chẳng ra mấy quả. Nhị hoàng tử, người nhìn xem, một cây lớn như vậy cũng chỉ có một chút, trái còn chẳng mấy ngọt. Hôm trước nương nương còn đang than thở nói trồng nó mất công đâu."
Cát Mộc hơi nheo mắt nhìn cây hồng, tuồng như bị chói. Hắn ngắm rồi lại ngắm, cuối cùng nói với cô cô:
"Vậy nhờ cô cô chuyển lời đến mẫu phi giúp ta: muốn ăn trái ngọt thì phải nhớ chăm cây. Ta xem cây hồng này tuy đầu đông như cành lá vẫn xanh tốt, nếu chịu khó chăm sóc, ắt nó đáp đền mà cho trái ngọt. Còn nữa, cây hồng vốn sinh trưởng ở đất bắc, vốn đã quen với khí hậu ấm áp ở đấy. Cô cô nói xem, gió tuyết như này mà chẳng ai mang bạt ra che chắn, không biết cây có thấy lạnh lòng không?"
Vị cô cô này nghe thế, hơi bật cười, tiễn người đi xong rồi lùi vào trong trướng, thật sự giúp hắn chuyển lời. Vốn nàng nghĩ rằng đấy là nhị hoàng tử hiếu thảo với nương nương, nói ra sẽ khiến nương nương vui vẻ. Ai ngờ càng nói, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của Nam phi càng đanh lại. Người ngoài chỉ thấy kì lạ, đâu biết trong lòng vị Nam phi kia đang cuộn trào:
Cái gì mà cây hồng sinh trưởng ở đất bắc, quen với khí hậu ấm áp? Cái gì mà muốn ăn thì phải vun trồng? Cát Mộc hắn đây không phải là mượn vật chỉ người, từ đó mỉa mai nàng rằng muốn hưởng lợi thì phải che chở tên hồ ly kia hay sao?!
187.
Cát Mộc rảo bước bước đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hồ Vân nay là quý nhân, địa vị đã khá cao, nhưng lại chưa lên chức phi, hoàng tử như hắn đến thỉnh an y lại chẳng hợp lẽ. Gió tuyết thổi vun vút, hơi thở của Cát Mộc bị đông thành khói trắng rồi cuốn đi xa. Gió đông thổi được hơi thở của hắn, lại chẳng lấy đi được tâm sự của hắn, thành ra cứ mãi nặng lòng. Người khác khi buồn bực không hiểu ra sao như vậy đều tìm đến thân nhân để tâm sự. Cát Mộc chỉ có a muội Đồ Can là thân thiết, mẫu phi hắn lại không thương hắn, chuyện này chẳng biết có thể giãi bày cùng ai...
Lúc trước Cát Mộc muốn gặp mặt Hồ Vân mà chẳng có cách, mấy hôm sau cơ hội lại tự tìm đến cửa. Giờ Mùi một khắc, hắn đến hoàng trướng của Đà Luân có việc muốn bẩm báo nhưng không gặp. Nội thị cung kính thưa:
"Bẩm tam hoàng tử, Khả Hãn đang nghỉ ngơi ở Đông trướng của Hồ Quý Nhân, dặn hễ cứ có ai muốn bàn gặp thì dẫn người sang bên ấy. Để nô dẫn đường cho ngài?"
Cát Mộc thoáng sững sờ, cuối cùng vẫn đồng ý. Chuyện hắn muốn bẩm báo khá quan trọng, bây giờ không đi luôn mà tránh gặp thì có vẻ hơi giấu đầu lòi đuôi.
------------------
P/s: Thiệt tình là tui ngồi hơn ba tiếng cho cái chương này rồi mà bí ý tưởng quá trời quá đất. Chương này tui chưa ưng lắm, chỉ có đoạn 186 là chính chuyện thôi. Đoạn 187 là tui cố gắng bôi ra cho mọi người có cái mà đọc. Nhưng tui không ưng đoạn này, khá chắc về sau sẽ sửa lại. Tuần sau mọi người vào đọc truyện thì nhớ đọc lại đoạn 187 chương này nhá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Novela JuvenilThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...