Chương 47

476 88 21
                                    

160.

Bấy giờ trời đã sẩm tối, gió tuyết bắt đầu rít lên vun vút, Cát Mộc một thân gió lạnh bước vào lều của Hồ Vân. Bên trong rất yên tĩnh, có hai lò than đang đốt lửa đỏ rực, một cái đặt trong góc phòng, một cái đặt ngay trước chăn nệm chỗ Hồ Vân nằm, bên trên có một niêu thuốc đang sôi lăn tăn, mùi thảo dược đắng ngăm ngăm tràn ngập. Hồng Oa cùng tứ tỷ muội thấy Cát Mộc vào thì đồng loạt khom người hành lễ với hắn. Cát Mộc thoáng gật đầu, phất tay ra hiệu cho các nàng lui ra ngoài, đoạn tiến lại gần Hồ Vân. Hồ Vân hẵn còn đang tỉnh táo, thấy hắn thì khẽ mỉm cười, chỉ có điều sắc mặt tiều tụy, trắng bệch như tờ giấy.

Y hé môi, khe khẽ hỏi, giọng nói rất mỏng manh, tựa như một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể cuốn theo lời của y bay đi mất:

"Mọi chuyện thế nào rồi?"

Cát Mộc luồn tay vào trong chăn nệm nắm lấy tay y, thấy lạnh lẽo không có chút nhiệt độ thì hơi cau mày. Hắn xích lại gần, đem cả chăn cả người trên nệm mềm ôm vào lòng, đáp:

"Đúng như trong giấc mơ của ngươi, trận tuyết lớn vừa rồi phủ trắng xóa khắp Truật Xích khiến cả người cả ngựa đều nhầm lẫn cả. Chúng ta đi chệch hướng được hai ngày rồi, may nhờ có ngươi nhắc nhở nên mới phát hiện ra sớm, không thì e rằng lành ít dữ nhiều."

Hồ Vân dựa đầu vào hõm cổ hắn, húng hắng ho, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Ta chẳng có công trạng gì, chẳng qua là mèo mù vớ cá rán thôi. Ngược lại hôm nay ta vừa gây sự đấy, Cát Mộc Vương không hỏi chuyện sao?"

Cát Mộc biết y muốn nhắc đến chuyện chưa được sự đồng ý của hắn đã nói điềm báo cả đoàn bị vây trong gió tuyết ra ngoài để dẹp tan cái tin đồn vớ vẩn kia, trong lòng nhất thời trầm mặc. Hắn chỉnh lại ổ chăn, nhẹ nhàng đỡ Hồ Vân lên để y nhìn thẳng vào mắt mình. Thấy gương mặt diễm lệ của y ngày nào giờ đây tiều tụy nhợt nhạt, trong lòng không khỏi xót xa. Hắn kéo y vào lòng, hai người trán áp trán, hơi thở một nóng bỏng một lạnh băng giao hòa vào nhau, thân thiết ngỡ như không chia lìa. Hồ Vân hơi rũ mắt, giọng nói trầm ấm mà kiên định của Cát Mộc vang lên bên tai:

"Hồ Vân, gia đã hứa với ngươi vĩnh viễn không tướng phụ, lời đã nói ra tuyệt đối chẳng hai lòng."

161.

Hồ Vân nghe lời hắn nói, đôi mắt không nhịn được mà đau xót, trong lòng khó chịu như vạn mũi kim châm mà chẳng nói lên lời. Cát Mộc dỗ dành y thêm một lát, thấy y ngoan rồi, không còn thái độ xa cách như ban nãy thì thả người xuống nệm mềm, tự mình cởi áo choàng cùng giày vứt sang một bên rồi lại trèo vào. Hắn ngồi khoanh chân, sau khi ôm cả người cả chăn đặt vào trong lòng thì thoải mái thở ra một hơi. nhìn niêu thuốc sôi lăn tăn trên lò sưởi trước mắt, Cát Mộc hỏi y:

"Hôm nay đã uống thuốc chưa?"

Thấy Hồ Vân không đáp lại mình mà hừ nhẹ một tiếng là Cát Mộc hiểu rồi. Hắn hơi nhoài người rót ra nửa chén thuốc bốc khói nghi ngút. Mùi thảo dược đắng ngắt ngay lập tức tràn ra, còn nồng hơn cả ban nãy. Hồ Vân bực mình, cau mày:

"Đã biết không có hiệu quả rồi còn bắt ta uống làm gì!"
Cát Mộc biết y khó chịu, một tay ôm người một tay vẫn bưng bát thuốc, nhẹ nhàng đáp:

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ