184.
Buổi phân xử kết thúc, Hồ Vân, Hồng Oa cùng tứ tỷ muội lùi về Đông trướng, trong lòng hả dạ phần nào khi thấy Tây Phi Hạp Lan nếm mùi đau khổ. Chắc chắn xung quanh không có ai, Hồng Oa mới nhẹ nhàng lại gần, thỏ thẻ hỏi chuyện Hồ Vân:
"Ca ca, rút cuộc vì sao mà Khả Hãn lại xử phạt Tây Phi nặng như thế?"
Hồ Vân ra hiệu cho các nàng lại gần sau đó mới ung dung giảng giải:
"Thực ra ta cũng không làm gì nhiều. Các muội phải biết Khả Hãn đã làm đế vương nhiều năm, ánh mắt cực kì sắc bén, chuyện lần này dù chúng ta không nhúng tay thì hắn cũng đoán được có năm phần dính dáng đến Tây phi. Chỉ có điều hai người bọn họ se duyên kết tóc đã nhiều năm, Tây Phi lại sinh cho hắn hai đứa con, ta lại chỉ là một thiếp thất nho nhỏ mới tới, trong lòng hắn ắt biết nặng nhẹ, dù có mượn cớ xử phạt nàng ta đi chăng nữa chắc cũng chỉ giơ cao đánh khẽ, chẳng có chút đau đớn gì."
Y chăm chú nhìn Hồng Oa cùng tứ tỷ muội, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Nhưng nói cho cùng thì hắn cũng là một đế vương tối cao. Vảy ngược của tất cả các đế vương lại nằm ở hai chữ quyền lực. Ban đầu thứ thuốc Tây phi hạ cho chúng ta là ma phí tán, vốn chẳng phải một loại độc dược, rất dễ tìm và cũng không gây chú ý mấy, không làm Khả Hãn cảm nhận được nguy cơ. Nhưng ta sai Dung Hạ đem cái nắp niêu đấy đi hầm lại ba ngày ba đêm với những thứ độc dược khiến người ta mê mẩn tâm thần hiếm có của tộc Bố Y, thế thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy nữa rồi."
"Các muội thử nghĩ mà xem. Thứ nhất, cánh tay của Tây Phi đã vươn quá dài, chạm đến cả Thái Y viện, vậy chẳng phải từ hoàng tử, công chúa, phi tần,... các dòng dõi tôn thất khác, thậm chí là Khả Hãn đều có thể bị nàng ta hạ độc sao? Thứ hai, thuốc độc ám lên nắp niêu là thứ thuốc hiếm có của mẫu tộc nàng ta, của tộc Bố Y cách đây trăm dặm. Điều này chứng tỏ nàng ta và mẫu tộc vẫn luôn lén lút liên hệ, nàng muốn cái gì, cần cái gì để tranh sủng, mẫu tộc sẽ đưa nàng ta cái đó. Đã là người đầu ấp tay gối cạnh bên mà lại còn ôm tâm tư riêng thế này, đừng nói là bậc đế vương, dù là người bình thường cũng sẽ cảm thấy kiêng kị, nhất là khi tộc Bố Y cũng là một tộc lớn mạnh trên thảo nguyên. Lúc ấy, việc Tây phi nhúng tay hạ độc ta đâu phải là chút chuyện cỏn con, ghen tuông, nữ nhi tình trường nữa? Nàng ta đã trực tiếp động đến vảy ngược của Khả Hãn rồi."
Bên dưới, ngoại trừ Dung Hạ đã biết trước mọi việc, các cô nương ai cũng ngỡ ngàng khen hay. Dung Xuân cảm thán:
"Công tử đúng là tâm tư linh lung. Có phải buổi trước công tử kể cho Khả Hãn về loại táo đỏ mình muốn ăn cốt là để ngài để tâm rồi đích thân mang tới không?"
Hồ Vân nhẹ gật đầu, nói: "Đúng là ta có ý đó. Bây giờ Khả Hãn vẫn đương thấy ta mới mẻ, làm gì cũng để tâm. Ta đoán được ngài ấy sau khi xử lí xong chính sự sẽ đến đây ngay."
Rồi y chăm chú nhìn các nàng, ngợi khen: "Nhưng cũng nhờ các muội đã tìm được hết nhân mạch mà chủ công cài cắm ở đây để bọn họ giúp chúng ta tìm được những thứ thuốc kia trong thời gian ngắn. Nếu không có các muội, mưu kế của ta có hay hơn nữa thì cũng đều công cốc cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...