181.
Phát hiện nắp niêu nấu thuốc bị tẩm độc, Hồ Vân hành động rất quyết đoán, lập tức sai Hồng Oa đi điều tra. Tiểu cô nương của y nay đã thành thục lên nhiều, không mất mấy công sức đã dễ dàng tóm được một cung nữ tên A Hạ vốn quen làm việc vặt ở Thái Y viện. Quỳ sụp trước mặt Hồ Vân, mới đầu nàng ta còn ra vẻ vô tội, hỏi gì cũng không nói, chắc mẩm vị tiểu chủ mới đến này không dám ra tay tàn nhẫn. Hồ Vân biết tỏng tâm tư của nàng nhưng cũng không giận. Y hơi híp mắt, ngả người ra sau, lười biếng bảo:
"Hồng Oa, muội đến hoành trướng thưa với Khả Hãn rằng ta đột nhiên đau đầu chóng mặt, mau đi."
A Hạ đang quỳ bên dưới nghe thế thì sửng sốt, trong lòng cũng gấp gáp bội phần. Lúc trước nàng ta cứng cổ như thế vì tưởng Hồ thường tại sẽ không dám tự chủ trương mà trình lên Tây Phi và Nam Phi, thế thì nàng mới có đường thoát. Nay y lại trực tiếp mời Khả Hãn đến, lúc đấy thì trời có sập xuống cũng chẳng ai cứu được nàng!
Trong lòng A Hạ lo lắng bội phần, ánh mắt bắt đầu láo liên. Dung Xuân đứng hầu bên cạnh Hồ Vân thấy thời cơ đã chín muồi, bâng quơ hùa thêm vài câu, nửa uy hiếp nửa dịu ngọt. A Hạ dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, chả mấy chốc mà đã sợ hãi khai ra hết cả. Chỉ có điều nàng ta vốn là một con tốt thí, thông tin biết được cũng chả nhiều nhặn gì, chỉ biết thút thít nói rằng mình nhận cái nắp niêu này từ một cô cô. Lần theo manh mối ấy điều tra, cuối cùng Hồ Vân tra được Ngụy Quý Nhân, một thiếp thất dưới Nam trướng. Biết tin, Hồ Vân rơi vào trầm ngâm, mấy cô nương theo y thì vừa giận dữ vừa khó xử. Một mặt, các nàng hi vọng Hồ Vân có thể thưa chuyện với Đà Luân, thẳng tay trừng trị Ngụy Quý Nhân kia. Một mặt, các nàng cũng hiểu rằng làm vậy tuy hả dạ nhưng thể nào Đà Luân cũng trách tội Nam phi, trái với ước định ban đầu giữa y và Cát Mộc. Còn nữa, Nam phi kia vốn tìm y ở Thiên Diệu về để giúp nàng tranh sủng, theo lí phải ủng hộ che chở y mới đúng, ai ngờ Nam phi này lúc nóng lúc lạnh, khi bảo vệ y cũng chỉ nói được mấy câu cho có rồi ngồi một góc rơi lệ. Trước mắt các cô nương không biết nàng ta giả vờ hay là do tính cách thật sự yếu đuối, nhưng nói chung chẳng ai có thiện cảm với nàng ta.
Hồ Vân nhấp một ngụm trà bơ, rũ mi suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng gọi Dung Hạ lại, thì thầm vào tai.
182.
Hai đêm sau, Đà Luân đã xử lí xong chính sự, như thường lệ đang định ra thao trường cưỡi ngựa một phen thì bỗng nhiên nhớ ra đêm qua Hồ Vân sau khi uống thuốc xong thì bị đắng đến nỗi đôi mày chau lại, ỉu xìu không có sức sống. Hắn trêu chọc y một lúc, Hồ Vân mới ậm ừ kể cho hắn nghe về một loại táo đỏ ở Thiên Diệu. Tên táo là gì thì y đã quên rồi, chỉ mang máng kể lại cho hắn nghe được mùi thơm. Tuy thế, y lại nhớ được táo này rất ngọt, còn có thể hầm chung với cả thuốc bắc. Nhớ đến đôi mắt long lanh của Hồ Vân đêm qua, Đà Luân suýt chút nữa lại phì cười. Y đây chẳng phải là muốn được ăn táo đấy sao.
Lời thủ thỉ tâm tình của người thương nói cho người hầu nghe sao được? Đà Luân chiều hôm ấy đích thân đến Thái Y viện hỏi cho bằng được loại táo ngọt kia, sau đó có chút không chờ nổi mà mang đến lều của Hồ Vân, muốn cho y sớm nếm được mùi vị thân thuộc. Ai ngờ đến nơi hắn thấy người hầu kẻ hạ đều đứng thật xa trước trướng, giống như tránh đi cái gì. Đà Luân vời một tên nội thị lại hỏi chuyện, hắn thưa:
"Bẩm Khả Hãn, ban nãy nô thấy Hồng Oa cô nương giận dữ dẫn một nha đầu từ Thái Y viện về, sau đó truyền lệnh cho chúng thuộc hạ không được lại gần, đến nay cũng đã một khắc."
Đà Luân gật đầu, phất tay ra hiệu cho đám nội thị không cần hành lễ, mũi chân điểm nhẹ , thoắt cái đã lách mình vào trong trướng. Võ công hắn trác tuyệt, người bên trong không ai nhận ra. Chỉ thấy trước mắt Hồ Vân ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế da hổ, khóe môi hơi chùng xuống, không vui rõ ràng. Mấy tỳ nữ thiếp thân của y đứng hầu hai bên, ai nấy mặt mày nghiêm trọng nhìn xuống tiểu cung nữ đang quỳ phía dưới. Đà Luân yên lặng lắng nghe một lúc, cũng đại khái biết được đầu đuôi câu chuyện. Đôi mắt lam bạc của hắn hơi trầm xuống, đợi đến khi Hồ Vân sai thị nữ bẩm báo chuyện này lên nhị vị phi tần mới lên tiếng, phất tay:
"Được, bẩm báo đi. Đà Luân ta muốn xem hôm nay là ai dưới mí mắt ta dám cả gan làm càn!"
183.
Đà Luân tự mình thẩm vấn, mọi chuyện diễn ra hết sức mau lẹ. Chả mấy chốc mà các vị phi tần cùng hai công chúa Lạp Chân và Đồ Can đã được mời đến. Có Khả Hãn chủ trì, chả mấy chốc nội thị đã tra ra được đấy là âm mưu quỷ kế của Ngụy Quý Nhân dưới trướng Nam phi quản giáo. Nghe thế, Đồ Can biến sắc, tức giận nhìn về phía Ngụy Quý Nhân lúc này đã khóc lóc như hoa lê xin tha tội. Nam phi mặt mày tái nhợt, nhíu mày u sầu nhìn về phía Đà Luân, đến một câu biện hộ cũng không thốt ra miệng. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tây Phi Hạp Lan bên ngoài không nói không rằng, bên trong lại âm thầm cười mỉa. Nào phải là Ngụy Quý Nhân nổi cớ ghen tuông gì? Là nàng sai người bắt bớ đày đọa thân nhân của ả ta để ép ả làm việc cho mình đấy thôi! Như thế, nàng vừa hạ độc được Hồ Vân mà nếu có người phát hiện sự bất thường thì cũng tính lên đầu ả Mễ Thất, ai làm gì được nàng? Đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn!
Nghĩ thế, trong lòng Hạp Lan đắc ý vô cùng, cố ý nói mấy câu châm dầu vào lửa rồi đợi chờ phán quyết của Đà Luân. Ai ngờ đương lúc này lại có một tên nội thị chen ngang, chạy đến thì thầm bẩm báo bên tai hắn điều gì đó. Nghe xong, gương mặt anh tuấn của hắn vẫn như thường, chỉ có điều đôi mắt lam bạc hơi đanh lại. Hắn liếc nàng một cái, ánh mắt vô cảm khiến Hạp Lan bỗng chốc như rơi vào hầm băng. Nàng đâm hoảng loạn.
Lần này nàng ra tay rất kín kẽ, tuyệt không để lại dấu vết, sao Khả Hãn lại nhìn nàng như vậy?
Đà Luân không nhìn nàng nữa, trầm ngâm rũ mi. Hắn cân nhắc niết niết chiếc nhẫn xương trên ngón cái, cuối cùng lạnh lùng ban chỉ:
"Nam phi quyền cao chức trọng mà chức trách chưa tròn, quản giáo hậu cung không nghiêm, phạt bổng lộc hai tháng, đóng cửa hối lỗi một tuần. Tây phi hành xử tuy quyết đoán mà thiếu chừng mực, cũng có phần khiến lòng người không theo mà phản nghịch, phạt bổng lộc một tháng. Hồ Thường Tại phen này chịu nhiều uất ức, lòng cô* thương tiếc vô ngần, phong làm Quý Nhân, khâm thử."
Nghe hắn phán quyết, chúng phi kinh ngạc. Đà Luân trước nay thưởng phạt phân minh, sao lần này Tây phi không dính dáng gì mà lại phạt nàng nặng thế? Trên cao, Hạp Lan suýt chút nữa mà thất thố trước mặt mọi người, ngỡ ngàng một lúc lâu mới quỳ xuống tiếp chỉ.
-------------
P/s: Đấy là mưu kế của Hồ Vân, chương sau tui sẽ giải thích kĩ hơn, mọi người đừng nóng nghen~
*Cô: cách tự xưng của vương, gần giống với "trẫm".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...