Chương 57: Trân châu.

464 108 15
                                    

176.

Vất vả lắm lễ Turak mới kết thúc, Hồng Oa cùng Dung Hạ vội vội vàng vàng đưa Hồ Vân về trướng, trong lòng lo lắng không thôi. Mãi đến khi nhìn Hồ Vân ngồi trên chiếc nệm mềm, đôi môi đã tái nhợt Hồng Oa mới căm giận lên tiếng:

"Ca ca, Tây phi kia đúng là hiếp người quá đáng!"

Rồi nàng nhìn Hồ Vân đưa tay ra để Dung Hạ băng bó mà đôi mắt cứ đỏ hoe:

"Còn Nam phi kia nữa! Không phải Tam hoàng tử nói nàng sẽ che chở chúng ta sao? Sao hôm nay nàng chẳng đỡ đần được chút nào vậy?! Muội thấy mấy người khen Nam phi hiền lương thục đức đúng là bị nàng ta lừa gạt hết cả rồi! Nàng ta phải là yếu đuối vô năng mới đúng!"
Hồ Vân đưa mắt ra hiệu cho Hồng Oa ngừng lại rồi nghiêm khắc nói: 

"Đây không phải nơi ở của chúng ta, muội cần cẩn thận lời ăn tiếng nói, cẩn thận cái miệng hại cái thân!"

Rồi y cố nén cơn đau ở tay, hỏi: "Muội ngây thơ quá, thực chỉ nghĩ Nam phi là người yếu đuối vô năng sao? Nàng ta mà yếu đuối vô năng thật mà còn ngồi được ở vị trí đó gần chục năm à?"

Dung Hạ đang băng bó cho y nghe thế thì ngập ngừng mấy lần mới dám nói:

"Muội thấy Nam phi này đang giả vờ yếu đuối, thực chất lại rất giỏi lợi dụng người khác làm việc cho mình. Muội đoán nàng ta ban đầu muốn nhờ huynh để lấy lại ân sủng thật, nhưng về sau khi thấy huynh được Khả Hãn sủng ái quá, nàng ta lại sợ nếu giúp đỡ, che chở cho huynh thì sẽ có một ngày huynh được sủng ái hơn cả nàng nên mới chọn cách nước đôi như thế. Nàng ta nói đỡ cho huynh vài câu, vừa như ban ân lại vừa thể hiện được tình thế éo le của mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn, chẳng phải rất mưu mô sao?"

Nghe vậy, Hồng Oa vừa ngỡ ngàng vừa căm giận: "Nàng ta cũng thật quá tham lam! Vừa muốn ca ca giúp nàng ta lấy lại ân sủng, vừa không muốn che chở ca ca, sợ có một ngày huynh ấy đè đầu cưỡi cổ mình! Muốn tay không mà bắt sói, tưởng trên đời có chuyện dễ dàng thế sao?!"

Hồ Vân không đáp lại Hồng Oa, y chỉ rũ mi chăm chú nhìn bàn tay đã được băng bó kĩ lưỡng của mình, nhẹ nhàng bảo với Dung Hạ:

"Muội tháo bớt băng vải ra giúp ta, nhớ đừng băng cẩn thận quá."

177.

Yến tiệc cùng các Thiền Vu của các bộ lạc khác kết thúc thì cũng đã gần đến giữa trưa, Đà Luân liền có chút không chờ nổi mà vội vàng trở về trướng. Dõi mắt nhìn quanh một vòng, hắn thấy trên giường gồ lên một cục chăn nho nhỏ. Đà Luân lại gần, thấy Hồ Vân đang cuộn mình thiêm thiếp. Làn mi dài của y khép chặt, tạo thành một cái bóng nhỏ ở nơi ấy. Hình như y đang gặp ác mộng, đôi mày khẽ chau lại, môi mềm cũng hơi mím, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nhưng Đà Luân nhận ra tư thế ngủ hôm nay có chút khác lạ. Bình thường Hồ Vân được giáo dưỡng rất tốt, ngủ hầu như chỉ nằm ngửa hoặc nằm nghiêng sang một bên, ngoan đến nỗi tóc tai cũng không loạn, sao hôm nay tự dưng lại cuộn mình lại như này?

Chút nghi hoặc ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu Đà Luân thì lại tan biến mất. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn y và vươn tay duỗi thẳng đôi mày khẽ nhíu. Hồ Vân ngủ không sâu lắm, cơ bản vẫn nhận thức được có người đang vuốt ve mình. Thế là đôi mày đẹp của y càng thêm chau lại, và y vùi đầu rúc vào tấm chăn, hai tay dưới chăn cũng co lại trước ngực như đang che chở thứ gì. Thấy thế, Đà Luân có chút tò mò, nhẹ nhàng vén tấm chăn mỏng lên. Chỉ thấy bên dưới Hồ Vân đang khép tay lại, hai tay tự nắm hờ lấy nhau và giấu trước ngực, ngón út và áp út mỗi bàn tay là xộc xệch những băng trắng rớm máu. Máu này có lẽ vừa mới rỉ ra, dù qua lớp vải chỉ còn lốm đốm nhưng vẫn đỏ tươi chói mắt. Trái tim Đà Luân như hẫng đi một nhịp. Hắn nhẹ nhàng vén chăn ra đằng sau và chăm chú quan sát những ngón tay quấn đầy băng vải. Vết thương không được băng bó cẩn thận, vừa nhìn là biết chỉ do một kẻ tay mơ làm: băng trắng xộc xệch, ngón thì chặt quá ngón thì lỏng quá. Máu loãng đã thấm ra những ngón tay nào được băng bó chặt, toát lên vị rỉ sắt. Trái tim Đà Luân khẽ nhói lên. Hắn cẩn thận nâng một ngón tay Hồ Vân lên để kiểm tra. Hồ Vân ngủ không sâu, cảm thấy bàn tay đau của mình bị người ta chạm vào, y theo bản năng co tay lại, giấu vào trong lòng. Những ngón tay bị thương của y trong cơn mơ màng không tránh khỏi mà cọ vào nhau, đau đến nỗi y choàng tỉnh giấc. Thấy trước mặt mình là Đà Luân, y mệt mỏi chớp mắt hai cái rồi vội vàng ngồi dậy mà trèo xuống giường hành lễ. 

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ