122.
Giờ Thìn vừa điểm, bãi săn lại chiêng trống rộn ràng, ai ai cũng hứng khởi hăng hái. Không có gì ngoại lệ, hôm nay Hồ Vân lại tiếp tục cùng Cát Mộc đi săn. Hai người cưỡi trên lưng ngựa, chầm chậm đi sâu vào trong rừng, vừa đi vừa trò chuyện. Đi được một đoạn khá xa, một dòng sông nhỏ hiện lên trước mắt. Dòng sông này nước trong thấy đáy, hai bên bờ hoa và cỏ dại vẫn xanh tươi um tùm, phong cảnh tươi mát khiến người ta thư thái. Hồ Vân và Cát Mộc cho ngựa lại gần. Cát Mộc nhìn quanh, bất giác phát hiện một chút dấu vết kì lạ. Hắn thúc ngựa lại gần, xem xét một lúc rồi mỉm cười với Hồ Vân:
"Hồ Vân, hôm nay chúng ta gặp may rồi. Ngươi có biết đây là gì không?"
Hồ Vân nhìn theo tay Cát Mộc chỉ, thấy mấy dấu chân mờ mờ trên mặt đất:
"Dấu chân hươu vàng sao?"
Cát Mộc nhướn mày:
"Đúng rồi, đây là dấu chân của nó đấy. Thiên Diệu quốc quả là một mảnh bảo địa, đến một con huơu mà cũng tinh khôn đến mức này, biết đi ngược dòng nước mà trốn lên đến tận đây. Nhìn dấu vết này, có vẻ nó cũng thường xuyên chạy đến đây đấy. Thảo nào bao nhiêu người đi săn như thế, mang cả chó săn, tù và mà vẫn chưa tóm được nó đâu!"
Huơu vàng cho cho cuộc đi săn thì đương nhiên là phải tinh khôn rồi. Nếu nó chỉ là một con huơu bình thường, thả vào rừng hai ba hôm là bị săn mất thì chuyến đi săn còn gì thú vị nữa? Như Hồ Vân được biết, hươu này không phải loài hoang dã mà được nuôi riêng ở các doanh trại xung quanh hoàng cung. Ở đấy, chúng nó không chỉ được ăn ngon uống tốt mà còn được huấn luyện rất kĩ càng để tránh bị săn. Nuôi cả một đàn như thế mà cuối cùng chỉ chọn ra được có đúng một con để làm giải thưởng cho chuyến săn này, nó không khôn ngoan sao được? Săn hươu vàng càng khó, cuộc thi mới càng gay cấn, mọi người mới có dịp được trổ hết tài năng.
Nghĩ đến lá thư của Tưởng Uẩn Ngọc sáng nay, đầu óc Hồ Vân xoay chuyển. Y hơi mỉm cười, ngạo nghễ nhìn Cát Mộc:
"Vậy mà ta có thể săn được đầu hươu này đấy, vương gia có tin không?"
Cát Mộc nhìn y, thấy khí chất toàn thân y bỗng dưng thay đổi, đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi lẽ, thân phận hiện tại của Hồ Vân chỉ là một Thư Ngụ. Đúng là y biết cưỡi ngựa bắn cung thật, nhưng nhìn chung chỉ là luyện cho đẹp mắt, vừa đủ sức săn mấy con vật nhỏ cho vui thôi. Con hươu vàng này tinh khôn nhanh nhẹn như thế, mấy hôm nay biết bao nhiêu người vây bắt còn chưa xong, một mình y săn thế nào được?
Cát Mộc hết sức tò mò hỏi y:
"Ngươi định săn thế nào?"
Hồ Vân cười khẽ. Y hơi nâng cằm, kiêu ngạo như một tiểu hồ ly:
"Chuyện đó là bí mật của ta. Bây giờ đương độ đầu thu, đúng đoạn hươu vào mùa phối giống. Vương gia có biết giả tiếng hươu cái không? Ngài chỉ cần giúp ta gọi nó đến đây là được."
Thấy y tự tin như thế, Cát Mộc càng thêm hứng thú, cảm giác trong lòng ngứa ngáy không thôi. Bởi lẽ, bây giờ không đủ thời gian cho Hồ Vân đặt bẫy, mà một mình y cũng không đủ sức làm một cái bẫy hươu. Còn nếu y muốn dùng cung mà săn,... thì sao y lại tự tin đến thế? Phải biết, bao nhiêu kẻ ngoài kia còn đi theo nhóm, còn mang theo chó săn, còn đem cả tùy tùng nhưng vẫn để hụt nó cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...
