Chương 50

616 98 14
                                    

165.

Những ngày sau đó, ta có thể cảm thấy rõ ràng đoàn người đang đi chậm lại, không biết là vì cớ gì. Hồng Oa và tứ tỷ muội trông mong mãi mới có thời gian thảnh thơi thì lại cực kì vui vẻ, cứ líu lo suốt cả ngày. Một hôm, nhân lúc vắng người, ta gọi các nàng vào hỏi chuyện:

"Các muội thấy Bạch Chu thế nào rồi?"

Hồng Oa nhíu mày, thưa:

"Mấy ngày nay chúng muội coi chừng chặt chẽ Bạch Chu không cho y ra ngoài, giờ y trở nên biết điều hơn nhiều rồi ạ."

Dung Đông chêm vào:

"Công tử, tên Bạch Chu này đúng là có điều kì lạ. Hắn không phải người học võ, cơ thể cũng không có dị thường gì nhưng thương thế lành rất nhanh, qua một đêm làn da lại sáng bóng. Ban đầu khi bị chúng nô tỳ giam giữ hắn hồ ngôn loạn ngữ nói những điều rất kì quái, về sau thì yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ có điều Dung Xuân thấy đôi mắt y rất âm u, nhìn là biết không có ý tốt."

Ta hơi gật đầu, nghe vậy thì chỉ dặn dò các nàng tiếp tục coi chừng Bạch Chu, không cho y gặp bất cứ ai rồi cùng Hồng Oa ra ngoài đi dạo. Trời thu bên ngoài trong xanh dễ chịu, những cánh mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Thời tiết nay mát mẻ, ta đi dạo một vòng thấy thân thể khoan khoái dễ chịu hẳn, tâm trạng không khỏi tốt lên. Đương lúc ta mải mê ngắm nhìn đồng cỏ xanh bạt ngàn trước mắt, một giọng nói tức tối loáng thoáng vang lên:
"Tên vô lại này, ngươi còn không mau tránh ra!"

Có tiếng binh khí loảng xoảng vang lên, giọng nam bất đắc dĩ đáp lại:

"Cát Mộc vương có lệnh, trước khi Hồ Vân công tử hồi phục xong thì không ai được quấy rầy!"

Bị từ chối thẳng thừng như thế, cô nương kia càng thêm giận dữ. Nàng gắt:

"Quấy rầy đâu mà quấy rầy! Ngũ công chúa chỉ muốn gặp công tử một chút để hỏi thăm sức khỏe và tặng ít lễ vật mà thôi. Ngươi đúng là không biết điều, lệnh của công chúa mà cũng giám cãi à?!"

Vốn ban đầu ta không để ý đến cuộc cãi vã này lắm nhưng khi nghe cô nương kia nhắc đến Đồ Can thì bước chân hơi dừng lại. Ta cùng Hồng Oa đi về phía ấy, chỉ thấy sau một cỗ xe ngựa lớn có hai người đang tức giận giằng co. Ta mỉm cười hòa hoãn, hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe có người xen vào, cô nương kia quay phắt sang, khi thấy là ta thì lập tức tỏ ra vui mừng. Nàng hớn hở hành lễ, sau đó nhanh nhảu nói:

"Nô tỳ gặp qua công tử. Công tử, từ khi người ốm dậy Ngũ công chúa cứ muốn đến thăm người mãi nhưng chưa có cơ hội, nay nghe tin công tử đã khá hơn nhiều thì mới phát nô tỳ đến đây. Công tử, Ngũ công chúa đang chờ đấy ạ!"

Nhìn dáng vẻ gấp gáp thậm chí có chút sốt ruột của nàng cộng thêm nét mặt hơi đanh lại của tên thị vệ, ta và Hồng Oa đều cảm thấy có chút kì lạ. Cô nương kia thấy ta chần chờ không đáp thì cuống cả lên. Nàng ríu rít:

"Công tử, lâu ngày không gặp nên Ngũ công chúa nhớ người cùng các vị tỷ tỷ lắm! Công tử không biết đấy thôi, dạo gần đây Ngũ công chúa cứ dăm bữa lại hỏi han người đấy ạ."

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ