164.
Nụ cười của Cát Mộc khựng lại. Hắn hơi siết chặt chén trà trong tay, mặt không biểu cảm nhìn Đồ Can. Hắn đã hiểu Đồ Can muốn nhắc tới chuyện gì. Cát Mộc nặng nề hỏi:
"Mẫu phi biết chuyện rồi?"
Đồ Can cũng thu lại nụ cười. Nàng biết tình cảm của Cát Mộc đối với mẫu phi rất phức tạp nên cẩn thận đáp lại:
"A huynh đem nhiều vàng bạc châu báu như thế chuộc Hồ Vân, mẫu phi đương nhiên có nghe."
"Ý người thế nào?"
"Mẫu phi nói a huynh mau đưa y về... còn nói dạo này Tây phi càng ngày càng tác oai tác quái, không coi ai ra gì."
Thấy Cát Mộc rũ mắt trầm ngâm không đáp lại, Đồ Can nhớ tới lời của mẫu phi dặn dò trong thư tay, cắn răng nói tiếp:
"Chẳng lẽ a huynh chưa nói Hồ Vân nghe chuyện này sao?"
Cát Mộc vân vê chén trà, một lúc sau mới quay sang nhìn Đồ Can. Hắn thu hết lại dáng vẻ ấm áp thường ngày, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Hồ Vân mới khỏi bệnh, ta chưa muốn y biết chuyện này... Muội thưa với mẫu phi không cần gấp làm gì, chuyện kia đợi y dưỡng tốt thân thể rồi tính."
Nhìn theo bóng lưng xa dần của Cát Mộc, Đồ Can khẽ cắn môi, trong lòng rối như tơ vò. Mẫu phi đoán thực không sai, Cát Mộc tình nguyện bỏ ra cái giá lớn đến thế để chuộc Hồ Vân, hẳn trong lòng có ý không nỡ. Lại thêm lần trước Hồ Vân đau yếu hắn ngày đêm túc trực, thân càng thêm thân. Cát Mộc trông thế mà là kẻ nặng tình, hắn ban đầu đã thấy tội lỗi vì lừa gạt Hồ Vân, bây giờ thấy y bơ vơ như thế, hắn sao mà nỡ lòng! Đồ Can rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao cho đẹp cả đôi đàng. Một mặt, nàng biết Cát Mộc đau Hồ Vân, chính nàng, nàng cũng tội lỗi khi ép y gả cho Khả Hãn. Mặt khác, lâu nay Tây phi tác oai tác quái không coi ai ra gì, nữ nhi Lạp Chân của ả ta cũng ức hiếp nàng và a đệ không ít. Hơn nữa nàng và Khắc Dã tộc Thanh Tạng đã bí mật thề ước, chỉ đợi ngày lành tháng tốt sẽ thưa với phụ mẫu để kết thành đôi, nếu tình trạng này mà còn không đổi thì kiểu gì đến lúc ấy Lạp Chân cũng sẽ phá bĩnh...
Càng nghĩ, cán cân trong lòng Đồ Can càng nghiêng về một bên. Cuối cùng nàng hít sâu một hơi, hạ quyết tâm. Tuy rằng lựa chọn này có hơi tàn nhẫn, nhưng giọt máu đào hơn ao nước lã, hẳn Cát Mộc sẽ hiểu cho nàng. Còn về phía Hồ Vân... a cha của nàng là Khả Hãn tối cao thống lĩnh 18 bộ, là hậu duệ của Lang thần anh danh lừng lẫy, đứng ngang hàng với đế vương của Trung Nguyên! Hơn nữa, năm nay cha nàng mới 36, dung mạo không chỉ anh tuấn tiêu sái như con sói bạc mà khí chất còn trầm ổn nội liễm, khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ các tộc thầm thương trộm nhớ đêm ngày. Nói đi nói lại, nếu không phải do ngài theo lời vu sư cấm dục để hiến dâng thân thể cho thần linh thì làm gì đến lượt Hồ Vân gả sang!
Cân nhắc lợi và hại một lát, chút cảm giác tội lỗi áy náy cuối cùng trong lòng Đồ Can cuối cùng cũng biến mất. Lần này nàng quyết đứng về phe mẫu phi, ép Hồ Vân gả qua cho bằng được. Dù a huynh của nàng bây giờ đã có chút tình ý với y, nhưng hai người mới chung đụng được mấy ngày? Chút tình cảm đó chẳng qua là lòng thương tiếc gió thoảng mây bay, cắt đứt sớm chừng nào hay chừng đó. Đau dài không bằng đau ngắn, nàng phải hành động thật nhanh!
Phía bên này, Cát Mộc mang tâm sự nặng nề trở về. Hắn trước tiên gọi vài kẻ hầu thân tín lại, dặn dò thật kĩ mấy chuyện liên quan đến Đồ Can rồi rời đi. Lòng hắn sầu muộn, sợ Hồ Vân nhìn ra manh mối nên quyết định túm bừa một con ngựa rong ruổi một vòng, đến khi trời đêm tối mịt, ánh sao lấp lánh mới trở về. Cát Mộc không có khẩu vị, ăn bừa mấy con thỏ, tắm rửa cho thật sạch sẽ rồi mới mò vào xe ngựa của Hồ Vân. Xe ngựa đương sáng đèn, Hồ Vân chưa ngủ. Y đang chăm chú luyện chữ, toàn tiếng Mãn của người Đại Mạc. Cát Mộc lại gần ngồi đối diện y, hỏi:
"Ngươi nếm thử điểm tâm ta sai người mang đến hồi chiều chưa?"
Hồ Vân gác bút, nhẹ nhàng đáp:
"Ngon lắm."
Y chăm chú ngắm nhìn Cát Mộc một lát, thấy khóe môi hắn dù đã cố che giấu vẫn hơi trễ xuống thì không khỏi mỉm cười. Y không vạch trần tâm sự của sói con, ngược lại xoay người sang lấy ra một tấm khăn sạch sẽ từ trong rương, gọi hắn lại gần:
"Tóc ướt như thế đêm ngủ sẽ đau đầu đấy. Ngươi lại đây, ta giúp ngươi lau."
Trong ánh nến lập lòe, Hồ Vân nhìn thấy rõ đôi mắt của Cát Mộc hơi sáng lên. Nhưng rồi dường như nhận ra mình đã quá phấn khích, hắn giấu đầu hở đuôi ho nhẹ hai tiếng rồi mới xích lại gần, đưa lưng về phía Hồ Vân. Trong lòng Hồ Vân ấm áp, y nhẹ nhàng với lấy từng lọn tóc của Cát Mộc, tỉ mỉ lau khô từng chút từng chút một. Động tác của Hồ Vân mềm nhẹ êm ái, làm Cát Mộc dễ chịu cực kì, bao nhiêu tâm sự bay biến hết. Lau tóc xong rồi hắn liền ngựa quen đường cũ ôm lấy Hồ Vân bế y về chỗ chăn ấm nệm êm đã được trải sẵn rồi rúc vào. Hồ Vân nhìn Cát Mộc đang vùi đầu trong lồng ngực mình, thấy hắn cứ như một đứa trẻ ấy. Y nựng nựng hắn, bảo:
"Cát Mộc, ngươi quên tắt đèn kìa?"
Cát Mộc rúc đầu vào ngực y, đầu mũi cao thẳng cọ quẹt lung tung. Hắn đương buồn ngủ, nghe thế thì bất mãn nói:
"Mặc kệ!"
Hồ Vân bật cười:"Sáng thế mà vẫn ngủ được sao?"
Nghe vậy, Cát Mộc không nói hai lời kéo chăn chùm lên đầu mình, ra vẻ thế là tối rồi, không phải bận tâm gì nữa. Hồ Vân chống một tay trên nệm, hơi nâng người lên nhìn, thấy trong tim đèn chỉ còn chút xíu, lát nữa là cháy hết thì cũng yên tâm. Y nằm lại chỗ cũ, nhẹ nhàng kéo chăn của Cát Mộc xuống. Từ góc độ này, y chỉ thấy được làn mi dày như lông quạ cùng sống mũi cao thẳng sát phạt của hắn. Bị sáng, Cát Mộc hơi nhíu mày, hắn hé mắt nhập nhèm nhìn Hồ Vân, đôi mắt ướt nom ngoan ngoãn cực kì. Hồ Vân dỗ hắn:
"Trùm chăn sẽ ngộp thở, đèn chút nữa sẽ tự tắt, ngươi cứ ngủ đi."
Nghe vậy, Cát Mộc yên tâm, lại vùi đầu vào lồng ngực Hồ Vân, hai mắt nhắm nghiền, không nghĩ ngợi gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...