Chương 24: Lộ tẩy.

1K 145 7
                                        

98.

Đương lúc Bạch Chu đang đứng ngồi không yên, sáng hôm sau, cậu ta đột nhiên nhận được thư từ Sở Lập Thành. Trong thư, hắn mời cậu ta ra ngoài ăn tối.

Bạch Chu đọc thư, trong lòng lưỡng lự. Một mặt, cậu ta muốn gặp tận mặt để làm rõ mọi việc với hắn ta. Mặc khác, bây giờ Sở Lập Thành đã ôm địch ý với cậu ta rồi, Bạch Chu không muốn mạo hiểm đi cùng hắn lắm.

Suy nghĩ cả buổi sáng, đến chiều, Bạch Chu vẫn quyết định đi. Nhưng trước tiên, cậu ta phải sang chỗ Hồ Vân đã. Lọ Kim Sang dược hôm đó Hồ Vân cho cậu ta đã dùng gần hết rồi. Đúng như lời y nói, dược này đặc biệt, cậu ta bôi lên không đau xót như loại thường. Ngược lại, dược này còn giúp gây tê cho cậu ta. Bôi dược này vào, cậu ta mới có thể miễn cưỡng đi lại bình thường dù vết thương vẫn chưa lành hết. Vết thương của cậu ta vừa lên da non, cũng phải cỡ mười ngày nửa tháng nữa mới bình phục hoàn toàn.

99.

Bấy giờ Hồ Vân cũng đang ở trong phòng đọc sách. Bạch Chu đến tìm y, không thèm hỏi han, trực tiếp vào thẳng vấn đề:

"Ca ca, loại kim sang dược lần trước huynh mang cho đệ còn không?"

Hồ Vân nhướn mày:

"Còn, nhưng lọ trước đệ nhanh như vậy đã dùng hết rồi à?"

Bạch Chu cau có: "Loại dược này của huynh tuy bôi vào không đau nhưng tác dụng khá chậm, đệ bôi nhiều một chút có làm sao? Đằng nào thì sinh thần của hoàng thượng cũng sắp tới rồi, đệ muốn chân mình lành lại càng nhanh càng tốt."

Trong lòng Hồ Vân khẽ động. Y nhẹ nhàng nói:

"Đệ biết nghĩ thế là tốt, ở đây ta vẫn còn một ít dược cao, lát nữa sẽ sai người đưa sang cho đệ. Bạch Chu, đệ có muốn ta điều chế một loại dược còn mạnh hơn loại này không? Tuy không thể giúp vết thương nhanh lành hơn, nhưng nó có thể giúp đệ đi lại không gặp khó khăn nữa."

Bạch Chu đang sầu não về đôi chân bị thương của mình, nghe thế thì hớn hở đồng ý ngay. Hồ Vân nhìn theo bóng lưng y khuất sau cánh cửa, đôi môi không khỏi cong lên thành một nụ cười. Mà y cũng cười rộ lên thật. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, đây là lần đầu tiên y vui đến thế.

Bạch Chu đúng là mâu thuẫn thật đấy. Sao lúc có thể hãm hại y thì con thỏ con này không ngần ngại ra tay, mà lúc nhận đồ của y cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì thế nhỉ? Chẳng lẽ, Bạch Chu thật sự tin vào tình cảm giữa hai người bọn họ sao?

Hồ Vân càng nghĩ càng vui vẻ. Lọ kim sang dược y đưa cho Bạch Chu ấy à, bảo độc thì đúng là không độc thật, nhưng dùng lâu thì hậu quả để lại còn khủng khiếp hơn trực tiếp hạ độc đấy. Trong kim sang dược này y đã bỏ thêm ma phí tán - một loại thảo dược có tác dụng gây tê. Chỉ cần bôi dược lên, vết thương của Bạch Chu sẽ không còn đau đớn nữa. Nhờ thế, y vẫn có thể đi đứng, thậm chí nhảy múa như thường. Tuy nhiên, chính sự sung sướng khi không cảm thấy đau đấy cũng đem đến cho người ta nhiều tai họa. Bởi lẽ, vết thương của Bạch Chu đã lành đâu? Tuy bên ngoài đã được bao phủ bởi một lớp da non, nhưng thực chất bên trong vết thương vẫn chưa lành. Nếu vận động mạnh lúc này, vết thương có thể trở nặng hơn, thậm chí khiến cho cơ bắp nơi ấy bị co rút, cả chân cứng đờ, về sau không thể đi đứng bình thường nữa. Càng dùng dược của Hồ Vân nhiều, Bạch Chu càng không đau. Và càng không đau, y càng coi nhẹ vết thương, được nước làm tới. Với tính cách của Bạch Chu, Hồ Vân dám chắc y sẽ làm cho mọi chuyện rối tinh rối mù, đi đến nước đường không thể cứu vãn.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ