Sau khi được Khả Hãn đồng ý, Cát Mộc được Hồng Oa dẫn vào trong trướng. Hắn nhìn quanh, thấy đúng là phụ vương sủng ái Hồ Vân vô cùng: trang trí trong trướng toàn là những báu vật hiếm lạ khắp trời Nam biển Bắc. Bấy giờ chắc là Hồ Vân cùng Đà Luân vừa dùng thiện xong, cả hai đều nghỉ ngơi trên giường La Hán. Hồ Vân mặc trang phục của người Đại Mạc, sắc xanh khiến y bớt đi vài phần yêu diễm, nhiều thêm hai phần nho nhã đạm nhiên. Y ngồi dựa vào thành giường, Đà Luân gối đầu lên đùi y, tóc đen xõa tung, uốn lượn như thác, hết lần này đến lần khác được Hồ Vân vuốt ve, vỗ về. Thấy nhi tử của mình đến, Đà Luân cũng không ngồi dậy, chỉ quay đầu nhìn sang, đôi mắt còn nhắm hờ, khóe môi cong cong, nhìn là biết được hầu hạ đến thoải mái.
Cát Mộc hành lễ rồi mắt đầu bẩm báo. Hắn mặt không đỏ tim không loạn, không nhìn lung tung, cần nói cái gì thì nói cái đó, giống hệt như khi bẩm báo thường ngày ở hoành trướng. Sau khi nói xong thì cùng Đà Luân trao đổi một chút rồi ngay lập tức rời đi. Đà Luân nhìn theo bóng lưng hắn nhưng im lặng, tựa hồ có phần suy tư.
Hồ Vân tinh tế nhận ra, gợi chuyện:
"Khả Hãn đang bận lòng điều gì sao?"
Đà Luân hơi xoay người, nằm ngửa ra. Đôi mắt lam bạc dưới làn mi dày của hắn hơi mơ màng. Hắn kể:
"Em biết không? Cát Mộc ấy à, hắn là một đứa trẻ đáng thương."
"Năm ấy khi có Cát Mộc, Mễ Thất mới chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời. Nàng mới 15, 16, thân thể lại đặc biệt yếu ớt, sinh Cát Mộc ra cũng mất nửa cái mạng. Sau đó hắn lại quá hoạt bát, hơn nữa nhất định chỉ muốn Mễ Thất chăm sóc, người khác đụng vào liền gào khóc oa oa, làm thế nào cũng không dỗ được. Mễ Thất chỉ có thể đem thân thể bệnh tật chăm sóc hắn. Nàng coi việc ấy là một sự dày vò, trong lòng sinh ra bất mãn, chán ghét với chính con ruột của mình, đợi Cát Mộc lớn lên một chút liền trực tiếp mặc kệ. Có lẽ vì từ nhỏ thiếu thốn tình thương như thế, tiểu tử này lại càng thêm dính người, lúc nào cũng quấn mẫu thân. Mễ Thất thấy phiền, đối với hắn ngày càng không vừa mắt, dồn hết yêu thương vào Đồ Can. Cũng trách ta năm đó còn quá trẻ, ngày đêm trinh chiến triền miên, chẳng có mấy thời gian để trông nom dạy dỗ. Mãi đến năm hắn 4 tuổi ta mới bất ngờ đi thăm Nam trướng, thấy tiểu hài tử nhỏ xíu này nhón chân nhìn vào nôi của a muội, vừa khóc vừa xin nàng chia cho mình một chút xíu tình thương. Đồ Can bị hắn đánh thức, gào khóc oa oa làm Mễ Thất tỉnh dậy. Em biết không, nàng ấy à, không nói không rằng, không cho Cát Mộc cơ hội giải thích đã cho hắn hai bạt tai rồi đuổi ra ngoài..."
Đà Luân khẽ thở dài, lại nói tiếp:
"Lúc ấy ta không biết nên đối diện với Cát Mộc thế nào nên tạm tránh đi. Sau suy tư nghĩ đi nghĩ lại, ta thấy nhất định phải tách hai mẫu tử ra. Nói thẳng ra rồi trừng phạt Mễ Thất sẽ chỉ làm nàng thêm chán ghét Cát Mộc, ta đành tùy tạm tìm một lí do rồi đưa hắn về bên cạnh tự mình nuôi dưỡng. Đến bây giờ, quan hệ giữa hai mẫu tử vẫn chẳng hòa hợp. Chung quy, hắn thực là một đứa trẻ đáng thương."
Đà Luân nói nốt câu cảm thán cuối cùng, khép hờ đôi mắt lam bạc tựa như đang chìm đắm trong hồi ức, thực chất lại đang tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm của Hồ Vân. Thấy y nghe hắn kể chăm chú đến độ hơi ngẩn người, đáy lòng Đà Luân hơi trầm xuống. Đế vương thường đa nghi, Đà Luân cũng không ngoại lệ. Hắn thấy thích Hồ Vân nên thương y sủng y, muốn giữ y lại bên người. Nhưng lại cũng chính vì hắn thích y như thế, trong lòng Đà Luân không lúc nào không đề cao cảnh giác. Hắn cảnh giác với Hồ Vân, cũng là cảnh giác với chính dục vọng của mình. Phải biết hắn là Khả Hãn, là đế vương, sau lưng hắn là con dân cả thảy 18 bộ, là niềm kiêu hãnh và tự hào của người thảo nguyên. Đứng trên vị trí cao như thế, làm gì người ta cũng phải giữ cho mình sự tỉnh táo tuyệt đối, tuyệt không được để bị dục vọng khống chế mà đưa ra những quyết định sai lầm. Đà Luân đã tuân theo lời dạy ấy không biết bao nhiêu năm thế mà lại bị mê hoặc bởi điệu múa của Hồ Vân đêm ấy, bất chấp tất cả mà rước y về. Hắn biết mình mất khống chế như thế nên hắn mới nghĩ, mới nghi ngờ; dù cho lòng đã thích nhưng vẫn tự nhắc nhở bản thân không được mất cảnh giác.
Hắn đang thử Hồ Vân.
------------
P/s: Mấy bồ ơi, tình hình là từ nay về sau mỗi khi tui ra chương mới, mấy bồ nên đọc lại chương trước đó nhá, rất có thể là tui đã sửa hoặc thậm chí đổi luôn tình tiết rồi. Dạo này k hiểu sao viết cứ thấy cấn cấn tay, k hài lòng á mấy bồ. Đặc biệt là nhân vật Đà Luân, ông này chệch khỏi đường ray tính cách ban đầu tui thiết lập cho ổng r.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...