Chương 63:

272 73 6
                                    

189.

Nghe thế, Hồ Vân kinh ngạc. Y chống một tay, hơi nâng người nhoài khỏi chăn để nhìn quanh trướng, chỉ thấy Thiết Hợp Xích, Đóa Nhan và Cát Mộc - ba người như một đang nhìn về phía mình. Gò má Hồ Vân chớp mắt nổi lên mấy rặng mây hồng, thấy thẹn không chịu nổi. Y vội vàng rút vào chăn nhanh như thỏ, sau đó trách móc nhìn Đà Luân, giận vậy rồi mà cũng chẳng dám trừng mắt. Đà Luân thấy y như vậy, trong lòng yêu thích, lại cúi xuống hôn y thêm mấy cái rồi ra lệnh cho kẻ hầu:

"Mang một tấm bình phong và ít điểm tâm vào cho quý nhân."

Nội thị lập tức nghe lệnh. Khi thấy bình phong đã được đem vào và che chiếc giường ấy lại kín mít, Đà Luân mới hài lòng đi qua chỗ ba nhi tử của mình. Thiết Hợp Xích, Đóa Nhan cùng Cát Mộc trước hành lễ thăm hỏi sức khỏe của hắn, sau thì bốn người cùng bàn bạc một ít sự vụ gần đây. Những năm Đà Luân lên ngôi trị vì, cả chốn thảo nguyên mưa hòa gió thuận. Hắn lại thống lĩnh được mười tám bộ tộc lớn nên thiên hạ thái bình, người người no ấm. Đại Mạc phát triển thịnh đạt, chẳng có mấy sự vụ khó khăn nên bốn người ngồi một lát là đã xong xuôi hết cả. Thấy sắc trời vẫn còn sớm, bọn hắn muốn ra thao trường một lát. Đà Luân ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra Hồ Vân từ khi đến đây hình như chưa ra thăm thú phong cảnh chốn này bao giờ, thế là hỏi:

"Hồ Vân, em có sợ sói không? Ta dẫn em đi xem chiến lang của người Đại Mạc."

Nghe đến được ra ngoài, đôi mắt của Hồ Vân sáng lên, từ sau tấm bình phong tỏ ý ưng thuận. Năm người bọn họ sửa soạn một chút rồi ra ngoài. Bên ngoài, tuyết trắng phủ khắp nơi, từng chiếc lều Yurt tinh khôi của người Đại Mạc hòa lẫn vào màu tuyết, tựa như biến mất nơi thảo nguyên vạn dặm. Làm lều trướng màu trắng như thế, mùa đông họ như có được một lớp ngụy trang giữa đất trời, ít bị kẻ thù phát hiện rồi tấn công lúc lương thảo thiếu hụt. Chuồng trại gia súc của người Đại Mạc cũng được làm rất cẩn thận để giữ cho dê, cừu, ngựa không chết cóng trong trời đông giá rét. Từ khu lều trướng đến doanh trại khá xa, Đà Luân sai người dắt ra mấy con ngựa, con nào con nấy tinh thần sáng láng, được hạ nhân chăm sóc rất tốt. Đà Luân giúp Hồ Vân lên ngựa, dù đứng dưới đất bằng mà thân thể vẫn cao ngất. Hắn chỉ y cách dùng bàn đạp ngựa, vừa cười vừa nói, hơi thở vừa ra tạo thành khói trắng:

"Mấy con ngựa này tuy đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chỉ nuôi để luyện bắn cung thôi. Trên thảo nguyên, em muốn đi đánh trận phải dùng ngựa dưới dãy Hồng Lĩnh kia. Ngựa ở đấy hung dữ khó thuần, sống sót dưới răng nanh của loài thú dữ, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ chẳng có nơi đâu sánh bằng."

Rồi năm người phóng ngựa về phía doanh trại hướng Bắc. Tuyết dày, tiếng vó ngựa nghe lạo xạo, gió đông cứa vào mặt nghe lạnh buốt. Đến nơi, Đà Luân sai hạ nhân dắt ngựa Hồng Lĩnh ra cho Hồ Vân xem, thực đúng xứng danh là rồng thần nơi mặt đất. Mấy con ngựa này, con nào con nấy cao trên tám thước, đầu nghênh ngang như ưng, bụng lân ngực hổ, bước đi chắc chắn. Mắt chúng lấp lánh tinh khôn, có chút gì đó hung dữ. Trời đông, chúng thở phì phì tạo nên từng ngọn khói trắng, chân trước mất kiên nhẫn đạp đạp trên nền tuyết, dáng vẻ rất muốn tung vó chạy một vòng cho thỏa. Con ngựa lông đen tuyền trước mắt Hồ Vân đây chính là chiến mã đã cùng Đà Luân vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đúng là anh dũng thiện chiến. Hổ phụ sinh hổ tử, ba nhi tử của hắn ai cũng ưu tú ngời ngời, không chịu thua kém. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ