106.
Bấy giờ trời đã sẩm tối, xử lí chuyện của các Trường Tam đâu vào đấy xong xuôi, Hồ Vân mới lui về phòng. Khi chỉ còn lại hai người, Hồng Oa mới ghé sát lại, thỏ thẻ thưa:
"Ca ca, lão đại phu ban nãy tìm huynh ạ."
Hồ Vân hơi ngạc nhiên, gật đầu ra hiệu cho người mời lão vào. Vừa thấy y, gương mặt nhăn nheo của lão chùng xuống. Lão chầm chầm hành lễ, thở dài:
"Thư Ngụ, lão đến gặp riêng Thư Ngụ là muốn nhắn nhủ vài lời. Lúc trước nhiều người, mà vị Bạch Chu công tử kia cũng ở đây, lão phu ngại không dám nói..."
Hồ Vân trầm tư:
"Ý đại phu là chân đệ đệ nhà ta...?"
Lão đại phu rầu rĩ gật đầu:
"Vết thương trên chân công tử đó trở nặng lắm rồi, Thư Ngụ ạ. Thực tình trần đời lão chưa thấy vết thương nào lạ như thế. Trông từ bên ngoài thì chỉ tím bầm thôi, nhưng thịt da bên trong đã nát bét. Hẳn là trong thời gian dưỡng thương, Bạch Chu công tử đã đi lại rất nhiều lần. Lão phu cũng chẳng hiểu tại sao y lại nén đau mạo hiểm như thế..."
Thực ra Hồ Vân thừa biết lí do tại sao. Ấy là do lọ Kim Sang dược của y. Bôi dược này lên, vết thương của Bạch Chu không những ít bị tím bầm, tụ máu mà đi lại cũng chẳng thấy đau. Hẳn là bởi thế nên y mới tưởng vết thương của mình không mấy nghiêm trọng, càng ngày càng được đà làm tới.
Phía bên này, lão đại phu rầu rầu nói tiếp:
"Thư Ngụ, Thư Ngụ phải để ý đến vị công tử kia hơn. Vết thương nặng như vậy, khi lành lại bắp chân của y nhất định sẽ co rút. E là... tương lai vị công tử kia không thể nhảy múa được nữa đâu."
Hồ Vân nhẹ nhàng hỏi:
"Đại phu, vết thương có ảnh hưởng gì đến việc đi lại của đệ ấy không?"
Lão đại phu vuốt râu, thở dài:
"Cái này thì lão cũng không nói trước được, chỉ còn cách trông chờ vào ông trời thôi. Trời mà thương tình, hẳn đi lại không sao, có điều cứ trái gió trở trời thì kiểu gì cũng đau nhức. Còn như trời mà vô tình, Bạch Chu công tử sau này đi lại ắt có điều khó khăn."
107.
Rồi thì ngày ấy cũng đến, Hồ Vân cùng các Trường Tam cùng tiến cung hiến vũ cho sinh thần của Thánh Thượng. Trong suốt khoảng thời gian ấy, chẳng cần y nhắc nhở, tất cả các Trường Tam đều vô cùng cảnh giác với Bạch Chu. Bởi lẽ, chỉ cần bọn họ sơ sảy một chút, bị thương hay bị làm sao, Bạch Chu sẽ có cơ hội được thế chỗ. Nhờ sự đồng lòng của bọn họ và sự bí mật kiểm soát của Hồ Vân, Bạch Chu thực sự không gây ra được sóng gió gì. Dù có cam lòng hay không, y hầu như bị nhốt trong một cái viện con, suốt ngày quanh quẩn. Chắc là do lo nghĩ, cáu giận nhiều, tính tình y càng ngày càng xấu, cả người cũng gầy gò hốc hác đi.
Liền sau sinh thần của Thánh thượng chính là cuộc đi săn mùa thu nên Hồ Vân cùng các Trường Tam chỉ ở lại trong cung ba ngày rồi theo lệnh cùng lên núi Lăng Tiêu để tiếp tục ca múa. Đường đi trên núi khác hẳn với con đường được lát đá xanh trong kinh thành, vừa khúc khuỷu vừa gập ghềnh, Hồ Vân ngồi trong xe ngựa không khỏi thấy choáng. Từ khi trọng sinh đến nay, thân thể của y yếu đi nhiều, bây giờ thấy cực kì khó chịu. Hồng Oa thấy y ngất ngư như thế thì ríu rít cả lên. Nhân lúc đoàn người dừng lại nghỉ ngơi, nàng xuống kiệu đi loanh quanh, mặt mày không giấu nổi nét lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...
