Chương 30: Mâu thuẫn (2)

1K 134 7
                                        

110.

Sáng hôm sau, Cẩm Tú như thường lệ dậy sớm, rửa mặt chải đầu, ăn sáng xong xuôi, con bé nơm nớp lo sợ, đứng ngoài trướng chờ Bạch Chu ra sai bảo. Chỉ có điều hôm nay có điểm khác lạ. Con bé chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi các Trường Tam khác đều ra ngoài hết rồi mà vẫn chẳng thấy Bạch Chu đâu. Cảm thấy có điều chẳng lành, Cẩm Tú cắn môi, suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm lẻn vào trong trướng xem tình hình ra sao. Trên chiếc giường con ngoài cùng, Cẩm Tú thấy Bạch Chu vẫn đang nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, nửa gương mặt vẫn vùi trong chăn. Con bé lo sợ lại gần, nhẹ nhàng lay y khe khẽ: 

"Bạch Chu ca ca? Bạch Chu ca ca!"

Bị con bé lay người như vậy, Bạch Chu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu ta giật bắn lên, dọa cho Cẩm Tú sợ run người, phải lùi về sau mấy bước. Phía bên này, khi thấy rõ người động vào  mình không phải mấy Trường Tam độc ác trong giấc mộng mà chỉ là con nhỏ sai vặt, Bạch Chu đột nhiên giận đến điên lên. Cái ký ức kinh khủng nhục nhã đêm qua bỗng ùa về với cậu ta, khiến cậu ta vừa hận vừa sợ, lồng ngực bỏng rát. Cậu ta trừng mắt nhìn Cẩm Tú, hai mắt đỏ kè, miệng thì rít lên hằn học: 

"Mày nhìn cái gì?! Mày đương nhìn cái gì?!!! Cút ngay!!!"

111.

Chỉ còn lại một mình, bấy giờ Bạch Chu mới run lên như cầy sấy. Cậu ta run cầm cập, không sao dừng lại được, hai hàm đập vào nhau lạch cạch như gõ trống. Cậu ta run rẩy sờ ra sau lưng, đau đớn đêm qua dường như vẫn còn ở đó, rõ đến mồn một. Từ khi xuyên không đến ngày hôm nay, đây mới là lần đầu tiên Bạch Chu thấy sợ hãi đến sâu sắc như thế. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta ý thức được thế giới cổ đại này lại tàn nhẫn như vậy. Sự kiện đêm qua gần như đập vỡ hoàn toàn niềm tin mù quáng vào cái gọi là thân phận nhân vật chính của cậu ta, khiến cho cậu ta ý thức được rằng hóa ra mình lại nhỏ bé và vô dụng đến thế. Khi trước, còn có Hồ Vân ở cạnh, đám tiện nhân đó nào dám đụng vào cậu ta, lúc nào cũng huynh huynh đệ đệ ngọt xớt. Y vừa mới chỉ lạnh nhạt với cậu ta, đám người kia đã lật mặt, không chỉ khinh thường xa lánh cậu ta, chúng nó còn dám xuống tay hành hạ với cậu ta đến mức ấy...

Càng nghĩ, thân thể của Bạch Chu càng run lên, và cậu ta càng căm phẫn đến tột độ. Bấy giờ cậu ta mới ý thức được khoảng cách giữa mình và Hồ Vân là bao xa - và cậu ta càng thêm thèm khát địa vị, quyền lực của y nhiều hơn nữa. Nếu lúc trước cậu ta chỉ đơn giản muốn cướp lấy tất cả của y để thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân và để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì bây giờ, cậu ta càng khát cầu nó hơn. Bởi lẽ, sau sự kiện đêm qua, bây giờ cậu ta mới biết sợ. Chỉ là một Trường Tam như thế này, cậu ta không thể bảo vệ được bản thân. Chỉ có khi cướp được tất thảy của Hồ Vân, đứng ở vị trí của y nhìn xuống rồi thì cậu ta mới không bị ai bắt nạt nữa. 

Nghĩ đến đó, Bạch Chu ôm đầu, càng dùng sức nghĩ mọi cách để cướp được khí vận của Hồ Vân. Cậu ta biết đến sự kiện bãi săn, cũng biết cả ba đối tượng công lược quan trọng của mình đều xuất hiện ở chỗ này. Muốn cướp được khí vận của Hồ Vân, cậu ta phải làm mọi cách giành được tình cảm của bọn họ đã. Nhưng, cậu ta phải làm thế nào? Cậu ta không được khiêu vũ với các Trường Tam trên đài, đến gặp mặt mấy đối tượng công lược kia còn khó, cậu ta phải làm thế nào?

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ