Chương 48

472 82 2
                                    

163.

Những ngày sau đó, bệnh tình của Hồ Vân vẫn không thuyên giảm. Lần này y sốt cao không ngừng, mê man không tỉnh, cổ họng sưng đau không ăn uống gì được nữa. Cơ thể của y cứng đờ, lạnh buốt, toàn thân đau đớn như bị kim châm, ngay cả lồng ngực khi hít thở cũng chỉ lên xuống rất khẽ, không để ý thì chẳng ai nhìn ra người này vẫn còn đang lay lắt. Cát Mộc bàn giao hết công việc cho huynh đệ và thuộc hạ của hắn, đêm ngày túc trực bên cạnh Hồ Vân không rời. Đến giờ Hồ Vân đã quá yếu, đến thuốc cũng không nuốt được, Cát Mộc liền múc nửa thìa nhỏ từng giọt, từng giọt vào miệng y, một chén thuốc bé xíu bị hắn kéo ra đến nửa canh giờ. Gạo mang theo từ Thiên Diệu đã hết nên không nấu cháo được nữa, Cát Mộc sai người lấy chút tiểu mạch vốn là đồ mang theo lấy hên để tưởng nhớ thảo nguyên ra nấu với chút thịt thỏ cho thật mềm, thật nhừ, thật nhuyễn rồi cũng nhỏ từng giọt từng giọt như thế. Công việc thật khó khăn, đòi hỏi sự nhẫn nại và lòng kiên trì gấp mấy lần thuần ngựa thuần ưng thế mà một hoàng tử cao quý như Cát Mộc chưa bao giờ thở than lấy một tiếng.

Đêm đêm sợ Hồ Vân nằm nghiêng bị khó thở, hắn không dám nằm xuống, chỉ nghiêng người dựa vào thành xe và giữ y trong lòng, thỉnh thoảng vuốt lưng giúp y thuận khí. Có sự vụ gì quan trọng người dưới trướng không quyết được thì bấy giờ người ta mới thấy Cát Mộc với hai quầng mắt trũng sâu ra khỏi kiệu, nhưng cũng chỉ rời đi một chốc và thật nhanh thôi.

Quãng thời gian khó khăn và ảm đạm ấy tuy chỉ tầm 7, 8 ngày nhưng đối với Cát Mộc, Hồng Oa, tứ tỷ muội và cả những người Đại Mạc như kéo dài vô cùng tận. Vào ngày thứ 19 kể từ khi đổ bệnh, Hồ Vân có thấy đỡ hơn và y tự ăn được vài thìa cháo. Ngày thứ 20, lần đầu tiên sau một thời gian dài đằng đẵng Hồ Vân tỉnh dậy bởi tiếng chim hót reo vui ngoài cửa sổ chứ không phải bởi những cơn ho xé ruột xé gan hay nỗi kinh hoàng ghê sợ. Y hé môi, thử mấy lần nhưng thấy mình vẫn chưa nói được thì lại thôi, chỉ lẳng lặng tựa đầu lên lồng ngực Cát Mộc, vừa lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của hắn vừa lặng lẽ ngắm nhìn khoảng trời xanh thẳm êm dịu qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Y hít thở rất chậm, rất khẽ, nghe lòng mình dịu đi, tựa như bầu trời quang đãng, trong lành sau trận mưa bão. Hồ Vân có cảm tưởng như vết thương đã theo y suốt bấy lâu nay đã chớm lành, da non bắt đầu mọc lên ở đó, và y thấy nảy nở trong lòng mình một sức sống mới, êm ái, non nớt nhưng xanh tươi và tràn trề nhựa sống.

Y hơi ngửa đầu, im lặng nhìn khuôn mặt khi đang ngủ mà vẫn chẳng an lòng của Cát Mộc, thấy mình sao mà nhỏ bé quá đỗi, tựa như cánh chim bơ vơ, e dè nép mình vào dưới tán cây trong rừng già, lặng yên nhìn trời mưa bão. Mấy ngày nay Cát Mộc ngày đêm túc trực không rời, chăm sóc cho y rất tốt thế mà lại để cho bản thân trông chẳng ra làm sao. Đôi mắt của hắn trũng sâu, bên dưới có ứ thanh nhàn nhạt, đôi môi thì nứt nẻ ráo cả và cằm thì lún phún râu chưa kịp cạo. Hồ Vân ngắm nghía một lúc, thấy hay hay liền vươn tay sờ sờ cằm hắn, nghe cưng cứng đâm tay thì lại rụt vào trong chăn. Y yên lặng cuộn mình trong lồng ngực Cát Mộc được thêm một lát, thấy mấy bím tóc rũ xuống trước ngực của hắn thì lại bắt đầu táy máy tay chân.

"Đang làm gì đó?"

Nghe Cát Mộc hỏi, Hồ Vân hơi giật mình ngước mặt lên mới phát hiện hắn đã tỉnh tự bao giờ. Cát Mộc chăm chú nhìn y, thấy y vừa tỉnh lại đã có sức tháo tận ba cái bím tóc của mình thì không hiểu sao vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu quá đỗi. Trên thực tế Cát Mộc cũng cười rộ lên thật, hắn ôm chặt y vào lòng, nghe lòng mình nhẹ bẫng:

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ