Chương 27: Khúc Kinh Hồng (2)

1K 148 10
                                        

104.

Chỉ chờ có thế, Bạch Chu ngay lập tức bước lên đài, nhảy múa, Trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, cậu ta thực sự có thể múa được một điệu vũ đã bị thất truyền nhiều năm. Phía trên, cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ, ngạc nhiên xen lẫn sự ghen tị, thất thố ấy của mọi người, Bạch Chu vô cùng sung sướng. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên bên tai cậu ta:

"Ký chủ, gói Kỹ năng nhảy múa tức thời hạng trung của ký chủ sắp hết. Ký chủ sắp bị sảy chân."
Lúc trước do không đủ điểm nhưng vẫn muốn nhân cơ hội này lật kèo, Bạch Chu đã cắn răng mua một gói kỹ năng tăng cường của hệ thống. Tuy nhiên, do chỉ đủ điểm mua gói hạng trung, cậu ta sẽ không thể múa được một điệu hoàn hảo, trong lúc múa nhất định sẽ bị ngã một lần. Tuy nhiên, không sao cả. Cậu ta đã tính toán cả rồi. Ngã thì cứ ngã thôi, chỉ cần ngã vào cuối điệu múa là được. Khi đó, cậu ta có thể giả vờ là do bị đau chân nên không thể gắng gượng nổi nữa, vậy chẳng phải là được rồi sao? Biết được cậu ta tuy phải nén đau mà vẫn có thể kiên cường múa được điệu vũ này, đám người kia chắc chắn sẽ còn ấn tượng và ghen tị hơn nữa. Xong điệu này, hẳn danh tiếng của cậu ta sẽ vang xa, ai còn bận tâm đến Hồ Vân kia là cái thá gì!

Bạch Chu càng nghĩ càng thấy hài lòng. Vào đoạn cuối cùng của khúc Kinh Hồng vũ, cậu ta khẽ nhón chân, rướn cao người sau đó vờ loạng chạng ngã xuống. Bấy giờ, mọi người mới giật mình thoảng thốt, hệt như vừa tỉnh lại khỏi cơn mê. Các Trường Tam xung quanh ai nấy mặt mày xám ngoét, nhìn Bạch Chu vừa ghen ghét vừa phẫn hận. Bây giờ, tất cả bọn họ đều vô cùng ghen tị và ôm ác ý rất lớn với Bạch Chu. Cũng phải thôi, rõ ràng Bạch Chu cả tháng nay chỉ nằm dài hưởng thụ, dựa vào đâu mà cậu ta lại có thể bỏ xa bọn họ như vậy chứ?!

Tuy gương mặt đã hơi tái xanh, Đình Viên vẫn cười khẩy. Y khoanh tay nhìn các Trường Tam khác, mỉa mai nói:

"Các ngươi hâm mộ cái gì, chẳng phải cuối cùng y cũng ngã hay sao? Khúc vũ này thế là hỏng rồi, còn gì đáng xem chứ!"

Bạch Chu nghe vậy, biết ngay cơ hội của mình đã tới. Cậu ta hơi cau mày, lúc đứng dậy cố tình loạng choạng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Cậu ta yếu ớt mà kiên cường nhìn thẳng vào Hồ Vân:

"Ca ca, kỹ thuật này của đệ đủ để được nhập cung chứ ạ?

Hồ Vân hơi nheo mắt, trong lòng cười khẩy. Hỏi thừa! Dù cho đoạn cuối cùng Bạch Chu bị ngã, đoạn múa đầu tiên của y đã chứng minh được hết thảy. Theo lí, kỹ nghệ của Bạch Chu đã hơn hẳn các Trường Tam khác, y thừa sức nhập cung!

Nhưng lần này Hồ Vân y cũng không phải là không có chuẩn bị. Dựa theo những kinh nghiệm cay đắng tủi nhục ở kiếp trước, y đoán được thể nào Bạch Chu cũng sẽ làm ra một chuyện gì đó kinh thiên động địa để được tiến cung. Bởi thế, y đã chuẩn bị từ trước rồi. Lọ Kim Sang dược mà y tặng cho Bạch Chu cuối cùng cũng đến lúc phát huy tác dụng, để y xem lần này Bạch Chu kia còn dương dương đắc ý được hay không.

Nghĩ đến đó, Hồ Vân tỏ vẻ nghi hoặc, hỏi:

"Kỹ thuật của đệ đương nhiên rất tốt, đã vượt xa chúng bạn còn lại, đương nhiên có thể tiến cung. Nhưng Bạch Chu, sao đoạn cuối cùng đệ lại bị ngã vậy? Vết thương ở chân đệ chưa lành sao?

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ