125.
Ngạc nhiên thay, từ lúc ấy về sau Cát Một quả thực y lời hắn nói, chỉ chuyên tâm uống rượu xem vũ, cũng không trêu chọc ta nữa. Phần ta, ta biết mình vừa làm hắn phật lòng nên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chăm chăm gắp thức ăn cho hắn. Hồi trước từng nghe người Đại Mạc tùy tiện hào sảng, ăn uống ít dùng đũa như Thiên Diệu mà ưng dùng dao nhỏ cùng xiên, nay xem ra quả thực như vậy. Những món ngon trên bàn lúc trước rõ là chưa hề động đũa, ta vừa ra gắp đồ ăn, gỡ đồ ăn cho hắn liền lập tức gió thoảng mây bay một lát là hết sạch. Cát Mộc nâng ly uống rượu, vừa cười cười nhìn tỳ nữ bưng đồ ăn mới đến vừa nói:
"Thiên Diệu các ngươi đúng là ăn hương ăn hoa. Đồ ăn nhìn thì trang trí đẹp mắt thực chất lại chẳng có bao nhiêu..."
Đoạn hắn hướng mắt về những vũ cơ uyển chuyển dịu dàng trên đài, cao hứng hẳn lên: "Nhưng đây quả thực là một mảnh bảo địa, mỹ nhân nhiều như mây. Người nào người lấy vũ mị đa tình. Chỉ có ngươi..."
Ta đặt chiếc vỏ ốc vừa mới gỡ nhân thịt ra cho hắn xuống, lấy khăn lụa trên bàn lau tay, ngước mắt lên.
Cát Mộc nhìn ta, chậc chậc hai tiếng: "Chỉ có ngươi lạnh mặt với gia. Ngươi thấy các vũ cơ kia vốn là đến đây hiến vũ còn liếc mắt đưa tình với gia như thế, ngươi ra hầu gia lại chỉ chăm chăm gỡ đồ ăn, đúng là không có tiền đồ!"
Ta không đáp, ngược lại dùng đũa ngọc gắp phần thịt ốc ban nãy, chấm qua một ít nước sốt, sau đó hơi nhoài người, một tay đưa đồ ăn đến tận miệng hắn, tay còn lại vươn đỡ dưới cằm, mặt không biểu cảm: "A?"
Cát Mộc tựa hồ không nghĩ tới ta đột nhiên nhiệt tình như thế, hơi ngơ ra một chút, cuối cùng tựa như không sao cả ăn phần thịt ốc kia, nhai ngấu nghiến. Thấy hắn ăn rồi ta mới hài lòng ngồi lại chỗ, hỏi:
"Quân muốn ăn một miếng đậu phụ Tứ Xuyên không?"
Cát Mộc vừa nghe, mày liền dựng thẳng: "Gia đến đây cũng không phải để ăn đậu, ngươi gỡ thịt quay cho gia!"
126.
Yến tiệc kéo dài đến hai canh giờ, từ khi hoàng hôn đến khi lúc trời đêm gió rít. Thái Hòa điện nằm đối diện với một hồ sen rộng. Bây giờ đang độ cuối hạ đầu thu, gió đêm thổi từ đâu về, ngang qua hồ sen nọ tràn ra càng thêm lạnh lẽo. Tiệc đã tàn, ta được một tiểu thái giám dẫn về mà lạnh đến rùng mình. Đến Chi Lê viện, nơi các vũ cơ cùng người của Hồng Nguyên Lâu cùng ở thấy đèn đuốc vẫn còn sáng trưng mà ta đã muốn thở dài.
Quả nhiên, vừa bước vào sương phòng đã thấy một đám Trường Tam tụ tập ở đấy nói nói cười cười. Hồng Oa đang ngồi thêu khăn tay một góc thấy ta thì hai mắt sáng cả lên, vội vàng lại gần đỡ ta vào rồi đóng cửa ngăn gió lạnh bên ngoài. Nàng mang cho ta một tấm chăn mỏng, xoay qua xoay lại pha trà nóng, bưng điểm tâm, vội đến mức xoay vòng vòng. Các Trường Tam nọ thì chẳng bận tâm gì, cứ thế xúm cả lại hỏi han tíu tít.
"Hồ Vân ca ca, có thực người Đại Mạc tay vượn eo sói, hơn xa người Trung Nguyên không?"
"Ca ca, Cát Mộc Vương nọ tướng mạo thế nào? Có phải cũng mặt mày hung ác, là một cái thùng cơm không đáy hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Novela JuvenilThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...