Chương 11

1.2K 125 4
                                    

Ảnh trên là fanart chú tui á... Hu hu chú đúng là xinh đẹp tuyệt vời. Cho những ai chưa biết thì chú là Seth, thần chiến tranh và sa mạc, vâng, và là kẻ cắp trái tim của không biết bao nhiêu người trong tác phẩm ENEAD của tác giả Mojito nha.

Chú thích: truyện không dành cho mấy người yếu tim.

Nhưng mà dù chuyện có cẩu huyết như nào cũng không ngăn được tình yêu của tui đối với chú. Tác giả có hướng viết truyện thành 1 vs 1... Huhu không chịu đâu! Chú tui xinh đẹp như này, chú xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương. Tui thì chèo thuyền All Seth nhá!

=========================

54.

Ta ôm lấy Lý Trầm, vỗ về trấn an hắn.

Lý Trầm vùi đầu vào cổ ta, hơi thở nóng bỏng và gấp gáp phả vào nơi ấy, khiến cho ta có chút nhũn ra.

Sau lần thân mật vừa rồi, ngọc quan búi tóc của Lý Trầm đã lệch sang một bên, có mấy sợi tóc tuột ra, đang nhẹ nhàng rủ xuống. Thấy thế, ta dứt khoát tháo ngọc quan của hắn để lên bàn. Mái tóc Lý Trầm đổ xuống, tản mát.

Ta luồn tay vào ba ngàn sợi tóc của hắn, vừa chải chuốt vừa vuốt ve vỗ về. Lý Trầm dán môi lên cổ ta, hắn hơi hé miệng.

"Không được liếm."

Lý Trầm ngẩng mặt nhìn ta, đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, khác gì nền trời đêm. Hắn đã trở lại thành quý công tử tao nhã phong lưu.

"Hồ Vân, ngươi thay đổi nhiều quá."

Ta rũ mi, dùng ngón cái ấn lên môi dưới của hắn. Chỉ thế, không làm gì khác.

Lý Trầm nhắn mắt lại, gương mặt anh tuấn thả lỏng hoàn toàn. Hắn nói: "Xe ngựa đi lâu như vậy, chắc sắp đến Vạn Bảo lâu rồi. Hồ Vân hôn ta đi."

Ta y lời mà hôn lên trán hắn, sau đó là ấn đường, mi mắt, chóp mũi. Mỗi nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt qua, nhẹ nhàng và êm ái như cánh hoa thơm ngát đậu lên mặt.

55.

Xe ngựa lộc cộc chạy trên con đường thênh thang lát đá xanh sạch sẽ. Đến trước Vạn Bảo lâu người ra người vào tấp nập, xa phu giật cương dừng ngựa rồi mới thưa với người trong kiệu: "Lý tam công tử, đến nơi rồi ạ."

Một lúc sau trong kiệu mới truyền ra tiếng đáp lời.

Lý Trầm một tay vén mành kiệu, tay kia nắm lấy tay vị hoa khôi nức tiếng của Hồng Nguyên lâu. Xa phu chỉ dám liếc qua một lần, chẳng dám nhìn mặt vị hoa khôi ấy. Chỉ biết khi hoa khôi xuống kiệu, một làn hương thanh mát theo gió đưa tới, khiến người đắm say.

Dòng người tấp nập trước Vạn Bảo lâu dường như hơi dừng lại một chút, vô số ánh mắt đổ về đây.

Thư Ngụ Hồ Vân của Hồng Nguyên lâu được vạn chúng chú mục lại chẳng có chút nào để tâm. Y hờ hững liếc qua bọn họ, sau đó theo Lý Trầm vào lâu.

Nghiêng nước nghiêng thành.

56.

Ta được Lý Trầm đưa vào Vạn Bảo lâu. Lâu này đúng như tên, bên trong chứa đủ các loại bảo vật quý giá. Nào là trang sức, nào là cổ vật, sách cũ tranh cổ,... mỗi món đều có giá trị không nhỏ. Tiểu nhị trông coi tầng thứ nhất vừa thấy Lý Trầm thì cười thành một đoá hoa cúc, giả lả nói cười dẫn chúng ta đến tầng hai.

Chủ lâu đã chờ sẵn ở đấy. Lão ta đã quá tứ tuần, gương mặt phúc hậu, để râu cá trê, trông chẳng khác gì Lộc thần. Lão chào hỏi chúng ta xong thì dẫn người đến một nhã gian ở cuối hành lang sau đó rời đi.

Nhã gian này khá nhỏ, được cái bài trí rất độc đáo, ở giữa phòng là một cái bàn trang điểm cỡ lớn, bên trên để một cái hộp gỗ lim tơ vàng vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ.

Ta ngồi ghế, Lý Trầm thì cầm chiếc hộp lên. Hắn dịu dàng cười, vừa ôn nhu và phong lưu, ôn hoà ấm áp, hệt như gió xuân hây hẩy.

"Hồ Vân, hội thuyền hoa này ta đã đặt cho ngươi một chiếc mặt nạ vàng chạm rỗng như của sứ giả Tây phương. Ngươi thấy thế nào?"

Nói rồi hắn mở hộp, bên trong là một chiếc mặt nạ lộng lẫy tinh xảo được đặt trên một mảnh gấm. Ta vươn tay vuốt ve chiếc mặt nạ quý giá, khẽ cười: "Đẹp lắm. Ta rất thích."

Lý Trầm cũng cười. Hắn cúi xuống hôn lên ấn đường ta rồi lấy chiếc mặt nạ ra.

"Ta cũng nghĩ vậy, rất hợp với ngươi."
57.

Lý Trầm cài chiếc mặt nạ lên tóc của ta, chéo một bên. 

Hắn quỳ xuống, cầm lấy tay của ta mà hôn lên.

"Hồ Vân, ta nghĩ thần tiên trên trời cũng chỉ thế này mà thôi."

58.

Lý Trầm cầm tay ta, chúng ta thong thả nện bước trên con đường lát đá xanh óng ánh. Trên đường, người qua kẻ lại nhộn nhịp như nước, ai ai cũng vui vẻ nói cười, người nào cũng mang một chiếc mặt nạ đủ hình đủ kiểu. Hội thuyền hoa đúng như tên, người ta sẽ đeo mặt nạ và đi thuyền hoa dọc sông  Trà Tịch. Hội này tổ chức trên sông. Dù là bán đồ ăn, trang sức, hoa phục, hay là các trò chơi truyền thống đều diễn ra trên thuyền hoa cả.

Lý Trầm đi ngang hàng ta, hắn dẫn ta đến một chiếc thuyền lớn được trang trí lộng lẫy với đèn lồng và đủ thứ hoa trên đời. Trên thuyền đã có nhiều người lắm rồi, chủ yếu là các tiểu thư công tử của các đại gia tộc cùng một vài người hầu đi đi lại lại. Khi ta cùng Lý Trầm lên thuyền, mọi người đều quay đầu lại nhìn. Có mấy công tử quần áo hoa lệ, phục sức quý khí, người nào người đấy anh tuấn cương dương, tràn đầy sức sống và khí chất nhiệt huyết của thiếu niên tiến về bên này.

------

Mặt nạ chạm rỗng: 

Mặt nạ chạm rỗng: 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ