142.
"Ca ca nói thật sao? Hôm nay chúng ta sẽ thu xếp hành lí để về Hồng Nguyên Lâu ạ?"
Nhìn đôi mắt vì kinh ngạc mà mở lớn của Hồng Oa, ta không nhịn được mà phì cười. Đúng là Quỳnh Lâm có khác, mới ở chỗ nàng có mấy hôm mà tiểu cô nương của ta đã chững chạc hơn nhiều rồi. Ta hỏi:
"Thế nào? Sắp tới không phải chịu khổ nữa mà muội không vui sao?"
Hồng Oa nhìn ta, thở dài. Nàng vừa chầm chậm sắp xếp đồ đạc, vừa buồn buồn nói: "Ca ca, huynh đừng trêu chọc muội... Muội cũng đâu còn là đứa trẻ nữa. Đúng là về lâu thì muội được thảnh thơi, nhưng chẳng phải huynh nói chủ thượng muốn huynh theo đoàn sứ về Đại Mạc sao? Bây giờ ngài ấy lại cho chúng ta về, tức là ngày ấy sắp đến rồi còn đâu nữa."
Nhìn tiểu cô nương rầu rĩ, ta đành phải an ủi nàng:
"Đi Đại Mạc cũng tốt, được cưỡi ngựa và ngắm thảo nguyên. Người Đại Mạc còn có phong tục nuôi sói nữa, lúc ấy ta dẫn muội đi xem, thế nào?"
Hồng Oa đúng là lớn rồi, lần này lại chẳng bị ta lừa: "Ca ca, Đại Mạc đường xá xa xôi hiểm trở, chẳng biết thế nào... Hơn nữa chủ thượng muốn huynh lấy thân phận gì để theo người Đại Mạc cơ chứ?! Chẳng lẽ..."
Hồng Oa nghẹn ngào mất một chút: "... chẳng lẽ ngài muốn huynh làm thiếp của Cát Mộc Vương sao?!"
Nghe nàng nói, lòng ta cũng hơi trĩu nặng. Quả thực nếu ta muốn theo Cát Mộc về Đại Mạc thì chỉ có một thân phận đó. Địa vị của thiếp thất trước nay hèn kém, thậm chí người này chơi chán rồi còn có thể trao tặng người kia, so với làm Thư Ngụ ở Hồng Nguyên Lâu đúng là một trời một vực. Thư Ngụ trấn lâu ngàn vàng khó chuộc, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì tròn 30 tuổi sẽ được lui về làm lâu chủ đời tiếp theo, không hề bị cái gì o ép trói buộc. Nhưng ta ngẫm đi ngẫm lại, thấy thế nào cũng không cam lòng. Ta đã được trời thương cho sống lại một kiếp, lẽ nào không thể chọn đường sống khác cho mình ư?!
Nghĩ đến Hồng Oa sắp phải bôn ba chịu khổ, ta thở dài, bảo nàng: "Chuyến đi sắp tới nguy hiểm trùng trùng... Nếu muội muốn ở lại Hồng Nguyên Lâu, ta cũng không trách."
Hồng Oa nghe vậy, hoảng hốt lắc đầu: "Ca ca sao lại nói những lời ấy! Mạng của muội là ca ca cho, hai ta vinh cùng vinh mà nhục cùng nhục, sao lại có chuyện thấy khó khăn thì tan đàn xẻ nghé được! Thôi, huynh đi nghỉ trước đi, để muội gọi tứ tỷ muội ra sắp xếp."
143.
Bên kia, trong gian chính của tứ hợp viện hương khói lượn lờ, Mộ Dung Hoài Ngọc nửa nằm trên giường La Hán, tay cầm một quyển sách cũ nát, vừa đọc vừa nghe thuộc hạ của hắn bẩm báo mấy chuyện gần đây. Hai bên tả hữu của hắn là hai dáng người thẳng tắp: Tả hộ pháp Quỳnh Lâm và Hữu hộ pháp Quỳnh Cô. Lúc này đây, Quỳnh Lâm đang nghiêm túc bẩm báo công việc:
"Bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã theo lệnh ngài phái tứ tỷ muội theo tỳ nữ thiếp thân của Hồ Vân công tử."
Mộ Dung Hoài Ngọc lướt ngón tay qua gáy sách đã sờn rách, trong lòng đột nhiên nghĩ đến hai lòng bàn tay non nớt xinh đẹp của tiểu hồ ly kia, không nhanh không chậm nói: "Dung Xuân tinh thông võ thuật, Dung Hạ am hiểu y lí, Dung Thu thạo bói toán, Dung Đông chuyên nuôi cổ độc... Tứ tỷ muội này theo y hẳn sẽ giúp sức được ít nhiều. Hữu hộ pháp, ngươi cho y dùng Tẩy Tủy đan chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...