Chương 55: Rút móng tay.

568 103 14
                                    

173.

Hồ Vân bắt đầu theo quy củ mà dâng trà cho nhị vị phi tần. Cũng giống như người Trung Nguyên, tiểu thiếp mới vào cửa đều phải làm như thế. Nếu như chủ mẫu uống chén trà này, ấy coi như là chấp nhận tiểu tiếp. Theo một cách nghĩ nào đó, nghi lễ này cũng được coi là lần đấu trí đầu tiên của hai bên. Vì nghi lễ này quan trọng như thế nên thường thường các tiểu thiếp đều không muốn xảy ra sơ suất gì. Đương nhiên, tâm tình của Tây phi trên kia chắc chắn sẽ ngược lại. Với những gì tứ tỷ muội tìm hiểu được, tám chín phần mười Tây phi sẽ ra tay với y ngay đây.

Quả nhiên khi dâng trà cho Nam phi Mễ Thất thì mọi chuyện còn bình thường, đến khi Hồ Vân bưng chén của Tây phi thì tỳ nữ của nàng rót cho y một ly trà nóng bỏng như vừa được lấy ra khỏi bếp lò. Chén trà y đang cầm là loại sứ trắng mỏng như cánh ve, bình thường còn mơ hồ thấy ánh sáng xuyên qua. Nay lại bị rót vào trà nóng như thế, những đầu ngón tay lập tức bỏng rát, đỏ cả lên, phải cố lắm mới giữ lại được. Phía trên, nụ cười mỉa mai trên gương mặt Hạp Lan hơi cứng lại. Bộ ấm trà sứ trắng này là nàng sai người đặc biệt làm để trừng trị mấy ả thiếp thất không biết nghe lời. Sứ trắng mỏng tang, rót trà nóng vào chẳng khác gì đổ nước sôi lên tay trần, trước kia trăm người như một đều hốt hoảng làm rơi làm vỡ, đã nào có ai chịu được. Nhìn khuôn mặt vẫn bình thản như không của Hồ Vân, trong lòng nàng dần dấy lên lửa giận, che miệng cười duyên, nói:

"Hồ thường tại phận nam nhân chắc không biết, bản cung là nữ nhi, thân thể yếu nhược, trước giờ đều thích uống trà nóng như thế đấy. Nước trà sôi sùng sục, sau đó uống vào lúc còn bảy phần nóng là ngon nhất, môi lưỡi đều lưu hương. Ngươi nói có phải không?"

Mọi người nghe lời mỉa mai của Tây phi, ánh mắt không tự chủ rơi vào chén trà còn bốc hơi nghi ngút Hồ Vân cầm trên tay, trong lòng muôn hình muôn vẻ. Có kẻ lo lắng thương hại, cũng có kẻ thích chí muốn nhìn trò vui, muốn xem vị mỹ nhân mới đến này sẽ hành sự như nào. Bọn họ đã quá rõ thú vui của Tây phi. Nàng đây là muốn Hồ Vân giữ nguyên tư thế khom người này, sau đó cầm chén trà nóng bỏng kia chịu đau một mình đứng đó cho người ta soi mói đấy thôi!

Đương lúc các vị phi tử đều hứng thú dạt dào chờ đợi trò hề của Hồ Vân, người ta lại thấy bàn tay ngọc ngà của y nhẹ nhàng áp quanh chén trà, trực tiếp bao lấy chén trà kia thực kín kẽ. Các phi tử không khỏi kinh ngạc, làm thế tuy trà nguội đi thì nhanh, nhưng khác gì vốc nước sôi mà lấy tay trần! Ấy thế nhưng dù cho bàn tay có đang đau đớn như thế, ngoài mặt Hồ Vân vẫn hơi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

"Nhân sinh muôn màu, mỗi người mỗi vẻ. Tây phi thích thưởng trà như thế quả thực đặc sắc."

Hạp Lan sau phút kinh ngạc ban đầu thì trong lòng khẽ cười lạnh, tiếp tục kéo dài câu chuyện, thậm chí còn hỏi xoáy mấy câu về phẩm trà. Càng hỏi, sắc mặt của nàng càng cứng đờ. Hồ Vân này không biết chui từ đâu ra, nàng hỏi đến đâu y đáp đến đấy, hơn nữa còn có thể giải thích cặn kẽ, không chê vào đâu được. Qua mấy câu như thế, Hồ Vân nhẹ nhàng buông chén trà ra, áp mu bàn tay vào, sau đó cười khẽ: "Nương nương, trà nóng bảy phần vừa đúng. Còn xin nương nương nhận chén trà này của ta."

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ