Chương 46

387 68 2
                                    

159.

Đứng trước những lời mỉa mai chế giễu của Dung Xuân, Bạch Chu giận dữ đến nổi cả gân xanh, nhục nhã ê chề không để đâu cho hết. Thấy đám chó săn của mình mới giây trước còn đang xông xáo vì cậu ta, giây sau đã lùi hết cả lại, mặt mày Bạch Chu tái mét. Cậu ta siết chặt hai tay, như nghĩ đến cái gì mà hai mắt sáng lên, lập tức chọc khoáy:

"Cứ cho những lời ngươi nói là thật thì ta mới chỉ miễn cưỡng tính là ham ăn biếng làm thôi, làm sao đê tiện nhơ bẩn bằng ca ca tốt của các ngươi!"

Gương mặt tú lệ của ba cô nương lập tức đanh lại. Hồng Oa bước lên trước, trong mắt đã lộ ra vài tia lạnh lẽo:

"Công tử nói thế là có ý gì?"

Bạch Chu đang thất thế thấy nàng bắt đầu tức giận thì rất hả hê. Cậu ta cười mỉa, lấy tư thái cao cao tại thượng thương hại nói với các nàng:

"Xem ra các ngươi còn chưa biết nhỉ? Ca ca nhà các ngươi ngoài mặt thanh tao như cúc, bên trong sớm đã thối nát bẩn thỉu không ra làm sao, chọc cho thánh thần cũng chán ghét nên giờ mới ốm bệnh liệt giường như thế đấy! Các ngươi là cẩu nô tài trung thành của y mà không biết khuyên răn chủ tử, sớm muộn gì cũng bị vạ lây cho xem!"

Dung Xuân cười lạnh: "Nói có sách mách có chứng, công tử có chứng cớ gì không mà ở đây nói xằng nói bậy? Mồm mép không sạch sẽ, đêm ngủ không sợ Diêm Vương rút lưỡi sao!"

Bạch Chu đắc ý chỉ tay về xe ngựa của Hồ Vân, liếc nhìn đám người cổ đại ngu muội xung quanh rồi hô lớn:

"Hồ Vân chỉ nhiễm phong hàn mà đến nay sốt cao không hạ, ngược lại càng lúc càng nặng thêm. Những người khác bị bệnh cùng lúc với y thì đều đã khỏe lại cả rồi đấy thôi. Các ngươi nói xem, đấy không phải là do Lang thần chán ghét y đê tiện giả dối nên trừng phạt thì là gì?!"

Bạch Chu nói xong, thấy mọi người đều lâm vào trầm mặc thì đắc ý vô cùng. Đám người cổ đại này dám khinh thường cậu ta, cậu ta chụp cái mũ thánh thần lên đầu bọn họ xem ai dám cãi lại! Rặt một lũ ngu xuẩn mê tín, lần này cậu ta chống mắt lên xem mấy con tiện nhân này cãi lại như nào!

Phía đối diện, Dung Đông khinh thường nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc ý của Bạch Chu, không nhanh không chậm nói:

"Lần trước ngươi lấy thân phận một kẻ ăn nhờ ở đậu, dối gian xảo trá sai khiến các vị thị vệ làm chó săn, lần này thì định lấy thân phận gì mà nói ra những lời ấy?! Ý chỉ thần linh là thứ một Trường Tam phẩm hạnh thấp kém như ngươi có thể mở mồm xằng bậy à! Ngay cả một nữ nhân Trung Nguyên như ta cũng biết thần linh pháp lực vô biên, giả như muốn trừng phạt công tử nhà chúng ta thì đã giáng một tia sét xuống đánh chết người luôn rồi, hoặc nếu không thì cũng để công tử mắc quái bệnh gì đó khiến người ta kinh tởm, có lí nào lại khiến huynh ấy nhiễm phong hàn bao giờ! Ta thấy chính là tên xảo trá nhà ngươi ghen ghét với công tử nhà ta, nhân cơ hội người đang ốm đau bỏ đá xuống giếng thì có!"
Người xung quanh vốn im lặng nãy giờ nghe Dung Đông nói thế bỗng tỉnh ngộ cả ra. Ừ đúng, Lang thần tối cao của bọn họ nếu thực sự ghê tởm Hồ Vân thì sao không đánh chết y luôn, cần gì phải dùng dăm ba cái thủ đoạn này!

Thấy hướng gió bắt đầu thay đổi, Bạch Chu cắn chết không buông:

"Đúng là cái phường mồm miệng lẻo mép! Vậy ngươi nói xem vì sao Hồ Vân chỉ nhiễm phong hàn mà đến nay vẫn chưa ngóc dậy nổi? Ta thấy y ngày ngày uống bao nhiêu linh đan diệu dược đều đổ sông đổ bể, chẳng khác gì những kẻ đang hấp hối chờ chết!"

Nghe thấy những lời trù ẻo này, Hồng Oa điên tiết bước lên phía trước một bước, đôi bàn tay để trước eo siết chặt đến nổi cả gân xanh. Nàng trừng trừng nhìn Bạch Chu, chỉ hận không thể dùng dao nhọn kéo sắc rạch nát cái miệng của y ra:

"Ca ca của ta cát nhân thiên tướng, lần này bệnh nặng như núi đổ là khảo nghiệm của thần linh dành cho huynh ấy, ngươi thì biết cái gì?!"

Bạch Chu như nghe thấy chuyện gì thú vị lắm, cười khẩy:

"Đúng là mấy con tỳ nữ thiển cận, tưởng rằng khua môi múa mép mấy câu là đổi đen thay trắng được đấy à? Ban nãy chẳng phải các ngươi nói ta không có tư cách phán đoán ý chỉ của thần linh hay sao, bây giờ các ngươi thì có phúc phận đấy chắc!"
Dung Xuân cười mỉa:

"Không, chúng nô tỳ bọn ta biết thân biết phận, không có chứng cớ gì sao dám ăn nói bậy bạ, xúc phạm đến thần linh như ngươi! Tỷ muội ta dám khẳng định công tử đang được thần linh thử thách thì đều có bằng chứng cả!"

Tiếng xì xầm nổ ra. Hồng Oa hài lòng nhìn một vòng xung quanh rồi mới ôn tồn nói:

"Không giấu gì các vị, đêm qua ca ca nhà ta mộng thấy một đoàn xe ngựa bị vây trong gió tuyết mịt mù nhiều ngày ròng rã mà không tìm được đường ra. Bởi lẽ cảnh tượng ấy quá mức chân thực, ca ca nhà ta lo lắng bất an liền đem chuyện kể cho Cát Mộc Vương. Vương gia cho đó là một điềm báo, từ sáng sớm đã gọi vài vị huynh đệ khác đi trước dò đường, đến nay chắc cũng sắp trở về. Hồng Oa tin rằng sự thực việc ca ca nhà ta bị thần linh thử thách hay chán ghét nguyền rủa sẽ sớm được làm sáng tỏ. Đến lúc đấy, Hồng Oa mạn phép xin các vị hãy tin tưởng vào ca ca nhà ta, chớ để những lời ghen ghét đố kị của kẻ tiểu nhân che mờ mắt nữa!" 

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ