Chương 51

741 119 17
                                    

167.

"Công chúa thấy điệu vũ của công tử nhà ta thế nào?"

Tiếng gọi của Hồng Oa khiến Đồ Can giật mình, như thể người si bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nàng miễn cưỡng hồi thần, mỉm cười nói:

"Điệu vũ của công tử uyển chuyển như nước, khiến người ta mê mẩn thần hồn, đẹp lắm."

Nào chỉ là đẹp, từ bé đến giờ Đồ Can chưa thấy ai chỉ nhảy một điệu vũ mà lại xuất thần như thế, cứ như là tiên trên trời! Nàng len lén liếc nhìn bóng lưng của Hồ Vân trong buồng xe mà nghe trống ngực đập thình thịch. Một mĩ nhân tuyệt diễm như thế, đến phận nữ nhi như nàng mà còn muốn giấu y đi, nói chi là Khả Hãn! Đáy lòng Đồ Can mừng thầm, càng thêm phần chắc chắn với lựa chọn của mình lúc trước, giọng cũng vui tươi hẳn lên. Nàng xốc lại tinh thần, dặn dò Hồ Vân và Hồng Oa đôi điều rồi tiễn người trở về. Mọi việc đã xong xuôi, bây giờ nàng chỉ lo mỗi Cát Mộc. A huynh từ sau khi biết chuyện thì đã nửa tháng nay chưa đến thăm nàng.

Đồ Can hạ quyết tâm, sai tỳ nữ để mắt đến động tĩnh của hắn. Nóng ruột nóng gan cả nửa ngày, mãi đến gần nửa đêm mới nghe người đến báo hắn đã về. Đồ Can sửa sang y phục rồi sang thăm. Dưới ánh đèn leo lét, nàng thấy Cát Mộc đang trầm ngâm lau đao ở đấy, thấy nàng vào cũng không chào hỏi gì. Nàng gượng gạo trò chuyện vài câu, mãi mới có dũng khí vào chủ đề chính:

"A huynh, yến tiệc tối mai còn phiền huynh rồi."

Bấy giờ Cát Mộc mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi mắt hổ phách sâu hun hút:

"Huynh muội với nhau, muội muốn nhờ vả ta cái gì?"

Đồ Can cắn răng đáp:

"Muội muốn nhờ a huynh tiến cử Hồ Vân với Khả Hãn. Muội là thân nữ nhi, nói chuyện này e không hợp lẽ."

Dứt lời, Đồ Can thấy đôi mắt của hắn tối sầm lại, cuộn trào sóng dữ. Đáy lòng Đồ Can trầm xuống, thầm kêu không ổn. A huynh cứ như thế này, đại sự đến xôi hỏng bỏng không mất! Đè lại áy náy trong lòng, nàng tàn nhẫn nhắc nhở:

"A huynh đừng quên chính huynh là người lừa dối y trước! Bây giờ huynh tiến cử y trong yến tiệc cũng coi như giúp đỡ y, chuộc lỗi với y, lí nào lại không làm?"

Nàng còn muốn nói thêm, Cát Mộc đã ra hiệu cho nàng ngừng lại. Hắn đặt thanh đao sáng loáng trong tay xuống bàn, nặng nề nói với Đồ Can:

"Ta có lỗi với y, tự ta sẽ bù vào. Còn a muội, chỉ mong mai sau dù sự này thành hay bại, muội cũng đừng có quên, nhất định đừng có quên quyết định của mình ngày hôm ấy. Rằng muội đã ỷ vào chút ơn nghĩa nhỏ nhoi của huynh muội ta với Hồ Vân, ỷ vào lòng tốt của Hồ Vân mà đẩy y lên con đường này, khiến y mãi mãi không thể quay đầu nữa."

Nhìn theo bóng lưng hoảng loạn khi rời đi của Đồ Can, đáy lòng Cát Mộc nặng trĩu. Hắn nhìn chằm chằm ngọn nến trước mặt, rất lâu sau mới lấy ra từ trong ngực một chiếc khăn tay được gấp lại vuông vắn gọn ghẽ. Khăn tay hơi gồ lên, Cát Mộc cẩn thận mở ra, bên trong là chiếc nhẫn ban chỉ hắn trao y ngày nào. Ngọc này là ngọc phỉ thúy thượng hạng, sắc xanh không tạp quý giá, dưới ánh nến cứ sáng lên êm dịu.

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ