Chương 54

371 65 0
                                    

172.

Cát Mộc đi chuyến này cũng vừa khéo. Mới hôm trước Đà Luân sai người mở yến tiệc linh đình đón hắn về, hai hôm sau đã lại lễ Turak - lễ tẩy trần của người Đại Mạc. Trong lễ tẩy trần, người Đại Mạc sẽ ca múa và làm lễ dọc theo sông Sư Tuyền sau đó lấy nước ở đây về rửa mặt, tắm rửa, gọi là rửa sạch toàn thân, gột đi bụi bặm, phong trần, điềm xấu để sẵn sàng chào đón mùa đông sắp tới. Hồ Vân sáng nay dậy rất sớm, chỉnh trang y phục tộc Đột Quyết của y thật chỉnh tề. Cả Hồng Oa và tứ tỷ muội đều rất khẩn trương. Lễ tẩy trần sáng nay tất cả phi tử của Khả Hãn sẽ đến tụ tập đông đủ ở trướng vẫn được dùng để thờ thần và cử hành các nghi lễ ở trung tâm. Đấy cũng là lần đầu tiên các nàng được chạm mặt với các phi tử khác, đặc biệt là Nam phi và Tây phi nên không khỏi có chút lo lắng.

Dung Đông vừa giúp Hồ Vân tết tóc vừa băn khoăn hỏi:

"Công tử, hôm nay chúng ta phải đối đầu trực tiếp với Tây phi rồi mà người bên Nam phi chưa có động tĩnh gì sao?"

Tây phi Hạp Lan tuy xinh đẹp như hoa nhưng nổi tiếng ác độc, được sủng mà kiêu không coi ai ra gì. Công tử nhà nàng vừa mới đến, được Khả Hãn sủng ái nhưng lại không có gia tộc chống lưng. Tuy nàng biết Hồ Vân hành xử kín kẽ, mưu lược hơn người nhưng không khỏi có chút bất an.

Hồ Vân nhẹ giọng trấn an nàng:

"Ta cũng vừa mới đến có mấy ngày, lại luôn ở bên cạnh Khả Hãn. Nam phi chưa có cơ hội truyền lời cho chúng ta cũng phải, các muội đừng lo lắng quá."

Nhưng tuy ngoài mặt Hồ Vân nói thế, trong lòng y lại hơi trầm xuống. Sống trong cái chốn buôn hương bán phấn nhiều năm, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, y cũng có mấy phần hiểu thấu tâm tư của nữ nhân khi thấy lang quân nhà mình si mê người khác. Mễ Thất đã làm Nam phi nhiều năm, căn cơ sâu rộng, muốn sai hạ nhân truyền đôi lời nàng đâu thiếu gì cách?

Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Hồ Vân cho Hồng Oa cùng Dung Hạ theo hầu. Tuy dạo gần đây qua nhiều chuyện sóng gió Hồng Oa cũng trưởng thành lên nhưng nếu nàng muốn theo y thì còn cần rèn luyện thêm nữa. Dung Hạ tính tình tỉ mẩn, hành sự cẩn thận, là nhân tài đáng để bồi dưỡng.

Ba người bọn họ rảo bước đến trướng lớn ở chính giữa. Bên trong, ngoại trừ Nam phi và Tây phi thì các phi tử khác của Đà Luân đã tụ tập đầy đủ, mỗi người mỗi vẻ, xinh đẹp như hoa. Phía trên cùng có hai chiếc ghế phượng được chạm trổ tinh xảo, ngồi toa đầu trái phải dưới hai ghế ấy là Đại công chúa Lạp Chân và Đồ Can. Hồ Vân vừa bước vào, các nàng đã đồng loạt quay sang nhìn, có kẻ nhướn mày, có kẻ chau mi, có kẻ lại che miệng cười khẽ. Hồ Vân trong lòng có chút căng thẳng, ngoài mặt lại chẳng để lộ mảy may. Y hơi mỉm cười, sau đó đi đến ghế ngồi của mình, vị trí không cao mà cũng chẳng thấp. Y khéo ăn khéo nói, dung mạo lại đẹp đến kinh tâm động phách, chả mấy chốc mà đã trò chuyện được đôi câu với hai Thường tại ngồi cạnh. Nói chuyện được một lúc, bên ngoài có tiếng hô vọng vào:

"Tây phi nương nương, Nam phi nương nương giá đáo!"

Mọi người đứng dậy hành lễ, đợi nhị vị đại phi đi vào, ngồi xuống rồi mới được đứng dậy. Tương tự như hoàng đế Trung Nguyên có thái giám, những nam nhân theo hầu trong cung Khả Hãn gọi là Nội thị. Lúc ấy giờ lành đã điểm, tên nội thị thường theo hầu Đà Luân, cũng là kẻ lúc trước đọc sắc phong cho Hồ Vân tiến lên, cung kính lấy thánh chỉ của hắn ra mà đọc. Nội dung cũng không có gì mới mẻ, chung quy là đôi lời khen ngơi Tây phi Nam phi cùng các phi tử khác, sau đó là lời ước nguyện cho mùa đông sắp tới. Hắn vừa đọc xong, nội thị bên ngoài đã cao giọng hô:

"Các hoàng tử bái kiến!"
Tây phi phất tay, đôi mắt như có như không mà lướt qua Hồ Vân, cười khẽ:

"Cho vào."

Nàng vừa dứt lời, một loạt các hoàng tử đồng loạt bước vào. Hồ Vân hơi nghiêng đầu, tinh tế đánh giá. Đà Luân vốn đã anh tuấn bất phàm, mắt nhìn của hắn cũng rất cao, toàn chọn mấy vị mỹ nhân nức tiếng về hầu hạ. Có phụ mẫu như thế, các nhi tử của hắn ai cũng anh tuấn tiêu sái, bước vào đồng loạt như vậy khiến người ta hoa cả mắt. Bắt mắt nhất trong số ấy không nghi ngờ gì là đại hoàng tử Thiết Hợp Xích, trưởng tử của Tây phi Hạp Lan. Hắn mắt sâu mũi cao, ngũ quan lập thể rất có tính công kích, không biết đã khiến bao cô nương ngày đêm mơ mộng. Đã thế, giống như Đà Luân có đôi mắt lục lam ánh bạc, Thiết Hợp Xích lại thừa hưởng một mái tóc vàng, quả thực đi đến đâu cũng làm người ta kinh ngạc cảm thán.

Ngay bên cạnh hắn, Cát Mộc cũng rất nổi bật, khí chất mạnh mẽ tiêu sái, hoang đàng phóng khoáng như một đầu sói con. Hồ Vân tránh nhìn Cát Mộc, ánh mắt lướt đi, hơi dừng lại trên người thiếu niên đằng sau hắn. Người này nhìn có vẻ lớn hơn Cát Mộc một chút, mái tóc gợn sóng đen như lông quạ xõa dài xuống tận ngang hông. Hắn là người để tóc dài nhất, cũng là người duy nhất đeo toàn trang sức bạc. Đôi mắt người này không phải màu lục lam độc nhất vô nhị của Đà Luân, cũng không giống sắc hổ phách ấm áp của Cát Mộc. Đồng tử hắn đen sẫm, sắc màu như hắc diệu thạch, khi nhìn chằm chằm có cảm giác khiến người ta lạnh gáy. Hồ Vân lướt qua hắn, thấy phía sau đều là những thiếu niên choai choai. Có hai người cỡ 15, 16 tuổi đang lén nhìn y mà đỏ mặt, mấy đứa còn lại trong mắt y đều được tính là con nít hết.

Đợi các hoàng tử an vị tại chỗ, Tây phi Hạp Lan mới thong thả mở lời. Qua mấy câu khách sáo, nàng ta cuối cùng cũng nhìn sang Hồ Vân, đi vào chủ đề chính:

"Vị này là Hồ thường tại của Thiên Diệu quốc đúng không? Môi hồng răng trắng, quả là một mỹ nhân xinh đẹp. Vưu vật như vậy mà tam hoàng tử cũng sẵn lòng dâng lên Khả Hãn. Nam phi tỷ tỷ, nhi tử này của tỷ cũng quá kính yêu Khả Hãn rồi đấy."

Nam phi Mễ Thất mỉm cười đoan trang:

"Phận làm con, hiếu kính với thân phụ không phải là việc thiên kinh địa nghĩa sao? Muội muội quá lời rồi."

Hạp Lan ghét nhất cái dáng vẻ hiền hậu ôn hòa này của Mễ Thất. Nàng hơi híp mắt, liếc qua thiếu niên mi mục như họa đang an tĩnh ngồi dưới, nghĩ đến chuyện y mới đến có mấy ngày mà đã được phong làm thường tại, lại còn được Đà Luân yêu thương hết mực, cho ở chung trướng là đáy lòng lại nổi lên một cỗ đề phòng ghen ghét. Nàng hừ nhẹ một tiếng, cảnh cáo nói:

"Hồ thường tại, nể tình ngươi mới tới, bản cung nhắc nhở ngươi mấy lời. Có dung mạo xinh đẹp, biết hầu hạ Khả Hãn là tốt, nhưng cũng đừng cho mình là thông minh quá để cuối cùng lại bị thông minh hại. Ngươi hẳn cũng biết Khả Hãn đã dâng linh hồn và thân thể mình cho thần linh rồi đấy. Nếu ngươi đã biết vậy mà còn dụ dỗ Khả Hãn, để ngài thất lễ thì đừng trách bản cung vô tình!"
Bên dưới, Hồ Vân khuỵu gối hành lễ:

"Tây phi dạy phải, Hồ Vân xin khắc ghi trong lòng."

Thấy y ngoan ngoãn biết điều như thế, không hề ngu ngốc như những nữ nhân lúc trước mới tới cậy sủng mà kiêu, trong lòng Hạp Lan bỗng dấy lên một nỗi kiêng kị. Những nữ nhân kia ngu ngốc như thế, nàng chỉ cần tùy tiện lấy vài lí do như phạm vào quy củ mà chỉnh chết các ả còn dễ. Đây tên nam nhân này cẩn thận kín kẽ, dung mạo lại còn yêu nghiệt như vậy, để y bên cạnh Khả Hãn đúng là mối nguy lớn.

Hạp Lan hơi nheo mắt, tùy tiện phất tay cho Hồ Vân đứng dậy. Tưởng giữ mình bo bo như thế mà nàng không làm gì được y sao!

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ