192.
Bấy giờ trời đã khuya, trong trướng ngoài trướng lặng yên không một tiếng động. Hồ Vân ngồi đọc sách một mình trên chiếc giường chăn ấm nệm êm của y đã được một lúc lâu, giờ cũng đã thấm mệt. Y lật giở một trang nữa, đang tính chỉ đọc nốt trang này rồi sẽ đi nghỉ thì chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tiếng rất khẽ, rất nhẹ, gần như bị che lấp bởi nền tuyết, rõ ràng là được phát ra bởi một người võ công cao cường. Nếu không phải từ nhỏ ngũ giác của y đã nhanh nhạy chẳng giống người thường thì chắc cũng chẳng nghe ra.
Động tác của Hồ Vân hơi dừng một chút để lắng tai nghe. Bước chân của người ngoài trướng vang lên thêm hai tiếng nữa rồi dừng hẳn. Y khẽ nhíu mày. Nửa đêm mà phái người có võ nghệ đến tận đây và qua mặt được cả đám nội thị, chắc hẳn chẳng có ý tốt. Nhưng tên này là người của ai mới được? Nam phi hay là Tây phi?
Đoán già đoán non nữa cũng chẳng có ích gì. Hồ Vân quyết định lừa kẻ gian bên ngoài chui đầu vào rọ. Y khe khẽ thở dài một tiếng ra chiều mệt mỏi, giả đò đọc sách thêm một chút nữa rồi đặt nó lên đầu giường. Y vén chăn, đắn đo mất một lúc mới dám bước ra và ngay lập tức rùng mình vì cái lạnh. Hồ Vân thổi tắt ngọn nến trên bàn rồi bước thật nhanh về chiếc giường êm ấm của mình, chưa kịp bước lên thì kẻ gian ở ngoài đã kịp lẻn vào. Kẻ này là một nam nhân. Hắn nhanh như cắt một tay đưa lên bịt miệng y, một tay vòng qua eo y và giữ chặt hai cổ tay y để giữ cho y không giãy dụa. Thấy hắn không hạ sát chiêu ngay mà như có ý đồ khác, Hồ Vân không vội hạ thủ, chỉ giả vờ giật bắn mình vì kinh ngạc. Mà cũng chẳng sai lắm. Tên này đã đứng trong trời tuyết một lúc, quần áo giờ đây thấm hơi lạnh, cả người buốt giá như băng. Hắn lại còn ôm y thế này, y lạnh quá.
Hồ Vân từ bé đến giờ đều sợ lạnh, đặc biệt là sau trận ốm bệnh cửu tử nhất sinh vừa rồi ở Truật Xích, y còn sợ lạnh hơn nữa. Bị tên thích khách này ôm, cả người y nghe rét buốt, và y khẽ run. Đương lúc Hồ Vân đang nghĩ có nên ra tay vạch mặt với kẻ này hay không, y lại nghe tiếng hắn cười khẽ. Và hắn tùy ý ôm eo y, trèo lên giường y, vùi vào ổ chăn ấm. Nến đã tắt, trong trướng tối đen như mực. Hồ Vân dù có đôi mắt sáng hơn người lúc này cũng chẳng nhìn được chút gì, chỉ nghe tên kia đã ngừng cười rồi, nhưng hắn trêu y:
"Quý nhân thật đúng là mong manh khiến người ta phải thương tiếc. Mới thế thôi mà người đã sợ thế này rồi sao?"
Thì ra tên này tưởng y run lên vì sợ hãi. Hồ Vân chẳng thèm đôi co với hắn. Y chỉ thấy lạ. Tên này nửa đêm nửa hôm lẻn vào trướng y rốt cuộc có mục đích gì?
Nhưng rất nhanh, Hồ Vân đã biết. Tên thích khách kia vùi đầu vào sau gáy y, hít một hơi thật sâu, sau đó hôn nhẹ lên da thịt ấm áp ở đó một cái. Bị tấn công bất ngờ, Hồ Vân không khỏi rùng mình. Y hơi giãy ra, lại bị tên này giữ lại. Hắn giữ rịt y vào lòng, lại hôn một cái lên gò má y, than thở:
"Ta nói này Hồ quý nhân... Quý nhân xinh đẹp như này, trên thảo nguyên bao la thiếu gì nam nhân cho người lựa chọn, việc gì cứ phải đâm đầu vào Khả Hãn? Ta nói người nghe, hắn tuy vậy mà là lão nam nhân lớn tuổi rồi, chẳng hợp với người đâu, chưa kể còn khiến người rước họa vào thân nữa. Quý nhân xem, ta tuy là thích khách kẻ khác phái tới muốn làm khó người mà lại cưng chiều người như này, quý nhân theo ta chẳng phải tốt hơn nhiều lắm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Duyệt Quân Hề
Teen FictionThể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đời nay trấn giữ biên cương, từng người từng người ngã xuống nơi ấy, thế mà vẫn khăng khăng một lòng...