Chương 56: Rút móng tay (2)

539 102 51
                                    

175.

Tây phi vừa hạ lệnh, Hồng Oa cùng Dung Hạ phía sau đã giận đến cứng người. Khóe mắt Hồng Oa đỏ hoe, chưa kịp suy nghĩ đã tiến về phía trước một bước:

"Nương nương, là nô tỳ thiển cận ngu dốt, không thông thạo quy tắc của thảo nguyên nên mới sơ sót để chủ tử phạm vào lỗi này. Có trách, xin người cứ trách nô tỳ!"

Tình thế hai phe đã đảo ngược, Hạp Lan khinh thường liếc nhìn Hồng Oa, cười lạnh một tiếng:

"Giả như lỗi là lỗi của ngươi đi chăng nữa thì Hồ thường tại cũng là chủ tử của ngươi. Ngươi có lỗi, y cũng không tránh khỏi liên can." Dứt lời, nàng trừng mắt nhìn nội thị hầu hạ bên cạnh:

"Còn đứng đó làm gì, mang kìm sắt lên đây cho bản cung!"

Phía trước, Đồ Can gấp đến mức cắn môi. Nàng liếc nhìn mẫu thân, không ngừng ra hiệu. Mễ Thất tuy không nhìn lại nữ nhi nhưng cũng lên tiếng:

"Muội muội, việc trừng phạt hãy để hôm sau. Dù sao hôm nay cũng là lễ tẩy trần, sợ là không hợp dính máu."

Hạp Lan sắc bén đáp lại, lườm nguýt nàng: "Tỷ tỷ nói gì vậy! Chính vì hôm nay là lễ tẩy trần, là lễ gột sạch đi những dơ bẩn tồn đọng nên muội càng cần xử phạt Hồ thường tại thật nghiêm khắc đấy! Như lời tỷ tỷ nói mà nhân nhượng với y, không biết sau này y còn dám làm ra những chuyện gì nữa. Lúc ấy hậu cung loạn thành cái dạng gì, còn cần tứ phi chúng ta nữa sao!"

Bấy giờ nội thị đã bưng một cái khay gỗ đàn lên trình cho Hạp Lan, bên trong là một cái kìm sắt sáng choang đặt trên chiếc khăn trắng tinh. Hạp Lan sung sướng nở nụ cười, xéo xắt liếc qua Hồ Vân ở phía dưới. Mười ngón tay liền tâm, nay nàng liền rút thẳng móng tay của y, xem sau này y có dám phản nghịch nữa không!

Đồ Can thấy mẫu thân nói đỡ được có một câu rồi lại thôi, trong lòng gấp đến không được. Nàng xen vào:

"Nương nương, xin nương nương hãy cân nhắc lại. Hồ thường tại mới đến, không thạo quy củ cũng là điều đương nhiên. Con nghĩ nương nương nên giơ cao đánh khẽ với y lần này, phạt chép sách gì đó là được rồi. Như thế, y vừa được một bài học mà người cũng được cái tiếng hiếu sinh hiền huệ, chính là tấm gương của toàn nữ nhân Đột Quyết ta."

Hạp Lan che miệng cười duyên, mỉa mai nói: "Ngũ công chúa nói gì lạ, cái tiếng hiếu sinh hiền huệ ấy không phải là của mẫu thân con sao! Tỷ ấy đã muốn, ta làm muội muội, cớ sao mà không nhường? Con chưa đến tuổi nên không biết, có một ít loài sâu bộ ấy à, không diệt tận gốc, không đánh thật đau thì sau này tâm tư ắt trỗi dậy, ngoe nguẩy đến nỗi làm người ta buồn nôn. Hồ thường tại, ngươi nói có phải không?"

Bây giờ tình thế đã hết sức khó khăn, nguy ngập. Đà Luân không biết đang ở đâu, cái trướng này bị vây lại như cái thùng sắt, tứ phía đều là địch, Hồ Vân nửa bước khó đi. Cát Mộc ngồi ở trên cao thấy y như thế, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn lại nhìn về phía Mễ Thất, chỉ thấy nàng lại vần vò chiếc khăn tay, dáng vẻ yếu nhược không biết nên làm cái gì mới phải. Lửa giận trong lòng Cát Mộc dâng cao ngùn ngụt. Hắn siết chặt tay cầm của chiếc ghế dựa, ngay lúc đang định lên tiếng thì Hồ Vân ở dưới đã nhẹ nhàng nói:

Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ