Chương 15: Có một số câu chuyện tôi không được nghe

22 4 1
                                    

Tình thế này thật là... Căng thẳng.

Anh ta đang ngồi trên thềm bậc thang thứ nhất và chị Sora đứng ngay kế bên tại bậc thứ hai.

Yujin đang ngồi trên nền đất gần anh ta và Yuri đang chữa trị cho cậu ấy.

Tôi... Đang quỳ ở giữa... Đây là hình phạt cho tôi theo lời anh ta nói.

"Tôi tin là cậu đang tìm tôi chàng trai!"

"... Người là Black?"

Nét mặt của Yujin co lại, cậu ấy trông rất hung hăng dù... Ở chiếu dưới.

"Mọi chuyện gọi tôi là vậy, cậu cũng có thể gọi tôi như vậy. Thế, cậu là ai hả anh hùng-Sama"

"Yujin, Yujin Himika, tôi là anh hùng"

"Yujin Himika, HimHimika-chan, đã rõ"

Rồi khuôn mặt hướng sang Yuri.

"Thế còn em cô gái? Tên em là gì?"

"... Yuri, Yuri Asamaru, anh có thể gọi tôi là Yuri như Maria"

"Yuri-Chan, đã rõ, tôi sẽ nhớ cái tên này"

Hưm... Yuri có vẻ đang tỏ ra thân thiết quá với anh ta và anh ta thì đang dễ tính quá với Yuri... Sự mập mờ gì đây?

Hai người này là lần đầu tiên gặp nhau nhỉ?

"Kết thúc phần giới thiệu, quay trở lại với chủ đề chính, lí do đưa câu đến đây hả?

Himika-San!"

Ánh mắt Yujin co lại như để biểu lộ sự tức giận, bàn tay cậu ấy bóp lại như để biểu lộ sự phẫn nộ, miệng cậu ấy co lại rồi nói:

"Hai năm trước ở một thị trấn nhỏ nằm ở dát trên của Đế Quốc Lasei, có một ngôi nhà. Họ có năm người bao gồm ba nữ hai nam.

Một người mẹ và ba đứa con đã bị giết hại dã man, người là hung thủ sa--"

"Ừ"

Và bằng một câu trả lời này đã khiến cho Yujin như một con sư tử hung hãn nhìn thấy con mồi béo bở mà muốn phi tới cắn xé anh ta nhưng nhận về một cú đá trời giáng thẳng vào ngực.

*Bộp*

Cậu ấy bay thẳng về phía sau ngã lăn ra đất. Dù vậy Yujin vẫn cố gượng dậy hét lên:

"V-VÌ SAO LẠI GIẾT HỌ!!"

"..."

Đáp lại là không gì cả, anh ta còn chả thèm cử động.

"... T-Tên khốn!! Trả lời t--"

*Xoạt*

"Câm mồm"

Một con dao lướt qua cắt một đường nhẹ trên má Yujin khiến cậu ấy ngơ ngác.

"Hét cái gì chứ? Từ từ để tôi suy nghĩ, cái chuyện mà cậu nói là hai năm trước đó"

"... Suy nghĩ? Ngươi thừa nhận giết họ và giờ ngươi lại suy nghĩ xem mình có làm nó hay không! Ngươi đang đùa giỡn ta à tên khốn!"

"... Tôi không đùa giỡn cậu chàng trai. Tôi nói có vì đó là câu trả lời gọn nhất và đỡ tốn thời gian nhất.

Tôi đã sống ở đây được năm năm và cậu không phải là kẻ duy nhất đến đây buộc tội tôi vì giết ai đó. Có vài chục người đã làm vậy.

Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ