Chương 7:Từ căn bản đến nâng cao(2)(Fix)

30 3 2
                                    

"Em dậy muộn"

"..."

Anh ta vẫn ở đây.

*Nhoăm*

"Bánh ngon không?"

Tôi gật đầu.

Giờ là buổi trưa và tôi đã ngủ cả buổi sáng và nếu phải nói đúng thì tôi đã ngất vì lao lực. Tôi có một giấc mơ kỳ quặc nữa.

Tôi đã bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang của buổi trưa, rời khỏi phòng và không có ai hết, không nàng hầu gái, không anh ta. Chỉ còn lại vài cái bánh ở trên bàn, nó nguội nhưng có một mảnh giấy hướng dẫn làm nóng.

Vì vậy... Tôi đã thư giãn và học cách nấu ăn. Tôi mất một cái bánh và tôi nhận ra, bánh có thể ăn nguội

...

Tôi đúng là nỗi sỉ nhục của dòng họ.

Vì vậy tôi ăn nguội và khi nằm thư giãn trên ghế và thế giới này không có Tivi, tôi khá chắc là cũng không có wifi nên khá là chán dù bánh rất ngon và rồi

...

Tôi nhìn qua cửa số và thấy... Anh ta ngồi ở thềm nhà, tay cầm chai rượu, đầu tựa vào cột nhà. Quan trọng là chiếc mắt nạ đặt ở kế bên.

Một sự thôi thúc bén lên trong tâm trí tôi khiến tôi rón rén ra cửa nhưng như trên, tôi đã bị phát hiện.

...

"Ăn nguội cũng ngon sao?"

"..."

Nhìn vào mấy cái bánh trên đĩa... Tôi khá chắc là muốn ăn nóng nhưng đôi lúc vẫn là ăn nguội ngon.

"Tôi thấy nó ngon"

"...Đưa đây"

Bàn tay anh ta vươn ra mở rộng như chờ đón một cái gì đó.

"Đĩa bánh, đưa nó cho tôi"

"... Anh muốn ăn à?"

Tôi chưa no à!

"Em nói nó ngon, tôi muốn thử?"

"... Tức là anh muốn ăn!"

Anh ta quay đầu và Yeah, cái mặt nạ vẫn còn đó.

Tôi đưa đĩa bánh lên tay anh ta rồi tiến đến bên cạch chờ đợi để xem anh ta sẽ ăn kiểu gì.

Cái này khá là thú vị nha, tôi không để ý lắm nhưng cái mặt nạ đó hoạt động như nào nhỉ?

Anh ta cầm một miệng bánh và đưa lên miệng, miếng bánh xuyên qua cái mặt nạ  đi vào miệng anh ta. Ở khoảng khắc này, tôi có thể nhìn thấy môi anh ta lấp ló, nó không phải màu đen, sẽ không có bất ngờ về sau rồi.

...

Làm sao để có thể nhìn thấy cả khuôn mặt anh ta nhỉ?

"... Em nói thứ này ngon?"

Tôi gật đầu đáp. Rõ ràng nó ngon mà, so với những chiếc bánh mì sẵn hay nóng ở thế giới của tôi thì nó ngon hơn, hơn cả mấy cái ở Đế Quốc Lasei.

Anh ta cầm lấy miếng thứ hai hướng về phía tôi đưa lên.

"Thử lại đi, nguội hay nóng ngon hơn?"

Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ