"Mọi người đang chiến đấu, anh đáng lẽ không nên ngồi đây"
"..."
"... Anh vẫn không... Nói chuyện với em sao? 5 năm rồi đó xxxx"
Kẻ đó tiến tới ngồi xuống bậc thang ngay kế bên Black. Hắn thở dài và đưa tay lên cởi bỏ chiếc mũ giáp.
Một bờ môi đỏ chót, một khuôn mặt đẹp tuyệt trần tựa như nàng tiên bước ra từ những câu thơ của những kẻ si tình khờ dại, đôi mắt lấp lánh tựa như những viên pha lê kiều diễm, hơi thở nhẹ nhàng và từ từ khiến cho kẻ khác nhìn vào đều bất ngờ thay vì bộ giáp nàng mặc trông rất là cọc cằn, to lớn và nặng đó là chưa kể đến thanh trường kiếm nàng đeo sau lưng.
Thật sự rất đối lập.
Nàng mỉm cười và nghiêng đầu lên đôi tay hắn. Black chỉ có thể thở dài và liếc mắt sang đầy chán ghét nói:
"Em đến muộn"
Cái mắt của nàng chớp chớp lên đầy bất ngờ và nàng ngay lập tức nhấc đầu lên đưa mắt nhìn hắn. Đôi mắt long lanh đầy quyến rũ chớp chớp với nụ cười trong vô thức.
"... Anh nói rồi"
Nàng run lên và lao đến ồm chằm lấy Black như một đứa trẻ sau nhiều năm xa cách bố mẹ cuối cùng cũng gặp lại.
*Tạch*
Những giọt nước mắt của nàng rơi, đôi tay nàng xiết chặt lại đầy sợ hãi như thể kẻ này không phải là người nàng biết mà chỉ là một ảo giác mà nàng tưởng tượng ra.
"Mười năm rồi, cuối cùng anh cũng nói chuyện với em, mười năm"
Nàng nghẹn ngào, nàng khóc nhưng có lẽ chỉ là sự xúc động một phía vì ở phía kia.
Black không chút xúc động mà hắn còn phải xiết tay cực kỳ mạnh tới mức màu đã rỉ vài giọt. Đó là sự tức giận là sự cay đắng!
Hắn đưa tay ôm lấy nàng, hắn vỗ lên lưng nàng như dỗ một đứa trẻ rồi uốn lưỡi vài cái.
"Em vẫn mít ướt như ngày xưa nhỉ... Vào vấn đề luôn... Anh có chuyện... Muốn nhờ em giúp"
"Vâng, được, bất cứ chuyện gì!"
Nàng hít một hơi thật sâu, ngắt đi những giọt nước mắt và những cảm xúc đang dâng trào. Nàng biết Black chưa tha thứ cho nàng và lí do duy nhất để hắn chịu nói chuyện với nàng là vì hắn cần nàng giúp.
Hắn cần nàng và nàng cần phải... Nghiêm túc để đáp lại để lấy lại lòng tin cũng như từ từ xây dựng lại mối quan hệ giữa hai người.
Nàng buông tay lùi ra một khoảng để cả hai có khoảng trống nhìn nhau, mặt đối mặt nói chuyện.
"A-Anh cần em giúp gì!?"
Dù đã kiềm chế những nhưng cảm xúc vẫn rất nghẹn ngào trong cổ họng trong tim nàng.
"Cơn lũ, anh cần em giúp để ngăn chặn nó"
"... Cơn lũ, anh muốn em đến ngọn tháp và phá hủy nó à?"
"Không, anh muốn em giết kẻ đứng đằng sau sự kiện này, hai quỷ tộc đang giữ trái tim"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chính
AksiMaria Kotoha, một nữ Otaku ngầm trong lớp học 12D4 trong một ngày nhàm chán trong lớp học đã thì thầm và cầu nguyện với đấng toàn năng mà cô tự nghĩ ra: [Con muốn được đến dị giới] [Con muốn được chiến đấu với Ma vương] [Con muốn thoát khỏi sự tẻ nh...