"Em ổn không?"
"... Trông em có giống ổn không?"
Máu ám nặng quá, tuy đã rửa sạch rồi cơ mà mùi hương vẫn còn, khó chịu quá.
"Có, trông em rất ổn"
"..."
Đây là trò đùa à? Mặt tôi đã dính cả tấn máu và cái mùi nó ám nặng tới mức dù đã sài cả tấn tinh dầu và xà phòng nhưng nó éo hết.
Chỉ cần nhìn qua gương thôi, tôi có thể thấy sự khó chịu và tức giận trên khuôn mặt dù giả ngu tới mức nào thì đây vẫn là biểu cảm tiêu cực.
Nó trông ổn chỗ nào? Mà nếu trông ổn thì còn hỏi làm gì?
"Chàng trai vừa rồi... Cậu ta là ai?"
"... Sao cô lại hỏi em?"
Tôi khá chắc là cô ấy có thể có được câu trả lời chỉ bằng việc hỏi bất cứ ai. Dù sao anh ta cũng quá nhiều tin đồn.
"Vì có vẻ em biết chàng trai đó, cô tin vào kẻ gần hơn là kẻ xa lạ"
"... Điều gì khiến cô quan tâm đến anh ta, mọi người có vẻ rất hứng thú với anh ta"
"... Cảm giác và... Nỗi sợ"
"... Cô sợ anh ta? Em tưởng cô nói không có gì ở trên thế giới này có thể khiến cô sợ?"
Cô ta đã nói thế khi dùi búa vào mặt tôi.
"Thật ra không phải là không có và nó... Xảy ra rồi, vụ việc Hikari, nó đã khiến ta không chỉ sợ mà còn tuyệt vọng.
Ta luôn có một và duy nhất một nỗi sợ Markia. Đó là không thể bảo vệ được em ấy.
...
Và nó đã xảy ra.
...
Ít nhất ta đang có tí hi vọng giờ"
"... Thế còn anh ta? Black đã làm gì để cô sợ?"
"Tên chàng trai đó là Black?"
"Không, đó là... Biệt danh mọi người gắn cho anh ta còn tên thì... Em không biết.
Anh ta chưa từng nói với ai trừ Guild. Mà quay lại với chủ đề đi, anh ta đâu phải là Hikari mà khiến cô sợ?"
Ánh mắt Yugi-Sensei liếc về phía cửa và ở đó không có ai hết. Cô ấy liếc sang tôi nói:
"Để công bằng, thông tin đổi thông tin.
Trước khi gặp Hikari, tôi có một nỗi sợ duy nhất trong đời là đối đầu với cha của ta, người đàn ông mạnh nhất Nhật Bản.
...
Ta không thể đánh bại ông ta và đáng sợ hơn là ông ta chỉ cần một tay là đã vùi ta nát bậy. Nôm na là ta không thể thắng dù ta cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa.
Nó đã thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời ta và mỗi khi đối diện với ông ta, ta yếu và không thể làm gì hết.
Dù đã có lúc ta cảm thấy bản thân mạnh hơn ông ta nhưng trong sâu thẳm tâm trí ta vẫn luôn có một rào cản quá khứ chặn ở đó. Nó làm ta phải lùi lại và không thể bước tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chính
AksiMaria Kotoha, một nữ Otaku ngầm trong lớp học 12D4 trong một ngày nhàm chán trong lớp học đã thì thầm và cầu nguyện với đấng toàn năng mà cô tự nghĩ ra: [Con muốn được đến dị giới] [Con muốn được chiến đấu với Ma vương] [Con muốn thoát khỏi sự tẻ nh...