Chương 40: Khởi đầu mới

16 3 1
                                    

(Pov Maria)

"..."

Tôi có một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đã gặp một người, anh ta là một kẻ rất khác biệt, anh ta sống theo một cách riêng, khác với số đông tới mức mà nếu ta nhìn vào thì ta sẽ thấy không thể nào tồn tại một người như vậy.

Anh ta là thầy của tôi, anh ta dẫn tôi vào một cuộc hành trình ngắn ngủi chỉ trong một tháng nhưng đã khai sang cho tôi rất nhiều về cuộc sống. Tôi đã sốc tới mức bị thoái hóa về mặt nhân cách cho tới cách suy nghĩ.

Tôi đã ngưỡng mộ anh ta và cố gắng biến bản thân trở thành anh ta rồi tôi nhận ra đó là điều không thể vì tôi không thể nào cắt được sợi dây đạo đức, tôi đã bị lỗi rồi một lần nữa, anh ta lại cứu rỗi tôi.

Dù tôi yêu một cô gái nhưng anh ta đã có thể làm tôi rung động nhưng có lẽ là quá khó vì tôi thấy sự khác biệt trong cách cả hai nhìn nhau. Chúng tôi không cùng một góc nhìn.

Nhưng có một biến cô đã xảy ra, cô gái mà anh ta yêu, người hầu gái đã rời đi, cô ta bỏ anh ấy sau khi bạn của tôi đến. Tôi không rõ là vì lí do gì nhưng tôi tin hành động đó đã làm anh ta tổn thương lớn.

Anh ta đã phần nào đó cô độc và người duy nhất còn lại là tôi, anh ta đã mở cửa cho tôi bước vào dù vẫn vạch ra một cái ranh giới rất rõ ràng.

Tôi đã không đủ dũng cảm để bước qua và nhiều chuyện xảy ra, tôi đã tỉnh dậy ở trên giường với mồ hôi ướt đẫm.

Vị chua đọng lại trong miệng vẫn còn đó, kết quả của sự cố chấp khi cố gắng để có thể cầm kiếm, nỗi ám ảnh trong quá khứ đã ùa về khiến tôi gục xuống nôn tháo.

Rõ ràng là chỉ là một giấc mơ cực kỳ dài nhưng vì sao... Tôi cảm thấy rất chân thật tới mức những trải nghiệm đó như vừa ở đó.

...

Tôi nhìn sang, thanh kiếm của mình đặt ở kế bên giường. Tôi đưa tay nắm lấy nó, ngón tay tôi run rẩy khi chạm vào, cảm giác khó chịu ùa về nhưng tâm trí tôi lại rất bình thường như những cảm giác kia chẳng tồn tại.

Tôi nhấc thanh kiếm lên và rút nó ra.

*Xoạt*

Tôi vung kiếm sang phải, cảm giác rất là thuận tay dù cũng phải 4,5 năm tôi chưa dùng nó.

Tôi trả kiếm vào bao và đặt nó xuống chỗ cũ. Tay tôi vẫn run, cảm giác khó chịu thì vẫn ở đó nhưng tâm trí tôi thì rất chill.

...

Đó là giấc mơ đúng không?

......................................................................
P/S: Truyện dở quá thì sao👀👀Reset ôi👉👈

Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ