Chương 43: Sai

11 2 1
                                    

"Đây là cửa hàng nơi thằng nhóc Jin làm việc, ít nhất là theo những gì mọi người ở đây chỉ dẫn"

Cửa hàng hoa, bất ngờ đấy, tôi cứ nghĩ nó là tiệm sách cơ.

"Khoan!"

Tôi đưa tay cản Han lại trước khi ông ta kịp mở cửa bước vào.

"Để tôi, ông và mọi người hãy ở ngoài"

"Hả!? Nhóc n--"

"Làm ơn"

Tôi trưng ra bộ mặt khẩn khoản và họ đều nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi gật đầu đồng ý.

Oke, bước đầu ổn nè.

*Cạch*

Tôi mở cửa bước vào, một mùi hương sốc vào mũi tôi, nó rất nhẹ và thơm, như mùi nước hoa thượng hạng vậy.

Một không gian khá rộng với kiểu bố trí rất đơn gian mà bắt mắt, một gian hàng hoa ở chính giữa và hai bên cánh, ở giữa hai thứ đó là không gian cho khách hàng tham quan và lựa chọn rồi đi hết là quầy thanh toán.

Bán hoa, lọ hoa và các thứ liên quan à.

Rất tối giản, đúng phong cách của anh ta luôn.

Tôi di đến quầy thanh toán và cầm lấy một lọ hoa ngẫu nhiên trên kệ đặt xuống nói:

"Xin chào"

"... Xin chào... Tôi có thể giúp gì cho cô?"

"..."

"... Cô muốn mua lọ hoa đó à?"

Anh ta chỉ vào lọ hoa trong tay tôi và tôi gật đầu đáp lại.

"... Tôi đoán đây là lần đầu tiên cô đến đây mua đồ à?"

"..."

Tôi lại gật đầu tiếp.

"... Thứ đó là hàng mẫu, nó không phải để bán. Tôi đoán nó đến từ một nơi rất là xa nhỉ? Có chữ ghi trên đó mà!

[Hàng mẫu không phải dùng để bán, làm ơn đừng chạm vào]"

"..."

Tôi đưa cái bình lên và có một mẩu giấy dán trên đó với một vài chữ gì đó, tôi đọc không có hiểu.

Hình như khả năng dịch ngôn ngữ của tôi không áp dụng cho chữ viết, ở trong giấc mơ nó có mà ta.

"..."

Thật lạ... Tôi đã chờ đợi khoảng khắc này rất lâu và chính xác là 6 ngày và dù nó có chút khác với giấc mơ.

Tôi đã mong chờ một sự hồi hộp, sợ hãi và ấn tượng mạnh như lần đầu tôi đã gặp anh ta hoặc ít nhất là một sự mới lạ đủ để tôi thỏa mãn nhưng mong chờ của tôi cơ mà giờ thì

...

Chẳng gì cả, một cảm giác rất chi là đỗi bình thường, giống khi ở thế giới cũ của tôi.

Như khi gặp cha hay mẹ tôi, một cảm giác chả có gì đặc biệt.

"Cô có muốn mua nó hay không?"

"Hả!?"

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và nhìn xuống, anh ta lấy ra một cái bình khác và giống y như cái tôi đang cầm.

Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ