Chương 2: Không suôn sẻ lắm

66 4 7
                                    

"Thế... Ngươi tính sao về việc dạy cô gái này? Ngươi biết thân biết phận của cô ấy rồi chứ?"

"Biết... Ta không quan tâm"

Anh ta cầm mấy ly rượu định uống tiếp thì nàng Dark Elf quẹt tay ném ra một luồng ma thuật đánh bay ly rượu đi nhăn mặt hét lên:

"Nghiêm túc!"

"... Không, câu trả lời là không nha, thế là đủ nghiêm túc chưa?"

Anh ta đưa tay sang cầm lấy ly rượu thì cô nàng Dark Elf lao tới giật lấy cái chai ném phăng xuống đất trừng mắt về phía anh ta nói:

"Không uống nữa"

"..."

Anh ta không nói gì mà đứng thẳng dậy đối diện với nàng Dark Elf.

"Cô muốn gì Kilin, nói ra cái khao khát nhỏ bé thầm kín được đục sâu trong cái khuôn mặt lạnh lùng chết tiệt đó đi.

Cô có một cô hội và nó nên là một lí do đủ tốt nếu không"

Và từ lúc nào đó, trên tay anh ta đã cấm một tâm khiên tròn đen và một cây gậy thô đen dài oăng.

Anh ta đưa cái gẫy lên chỉa thẳng về phía mặt nàng Dark Elf.

"Cô mạnh hơn tôi nhưng đó là điều mọi người nói"

Sát khí nặng nề quá. Dù đứng cách anh ta một khoảng nhất định nhưng áp lực này, nó đè nặng lên cả căn phòng.

Tất cả những mạo hiểm giả xung quanh đều đã nắm lấy vũ khí và hướng mắt về phía hai con người kia chờ đợi xem liệu cuộc chiến có nổ ra hay không.

Mà nếu nổ ra, họ đứng về phía nào ta?

Nàng Dark Elf vẫn khuôn mặt đó nhìn anh ta rồi thở dài một nhịp lùi lại cúi đầu xuống nói:

"Xin lỗi, là lỗi của tôi khi cư xử thô lỗ với anh, hãy thu vũ khí lại đi Black, tôi không đánh nhau với anh dù là vì bất cứ lí do gì cả!"

"... Cô nên thấy may mắn khi chúng ta có quen biết"

Anh ta đặt vũ khí lên bàn rồi ngồi xuống phẩy tay nói:

"Bỏ đi, dù sao chỗ người quen, tôi không tính toán so đó, ngồi đi"

"... Anh biết đấy, ngoài Han ra thì chả ai có thể cùng anh ngồi nói chuyện nghiêm túc cả, anh bỡn cợt"

Nàng Dark Elf ngồi xuống.

"Vì các người không đủ thông minh và kiên nhẫn"

"..."

"..."

Chửi hay thật, nó khiến tất cả mọi người ở đây đều co cái mặt lại kể cả nàng Dark Elf, trông họ có vẻ CAY.

"Cô định đứng đó đến bao giờ nữa hả cô gái?"

Ánh mắt của anh ta nhìn về phía tôi. Chợp chợp đôi mắt, tôi chỉ vào cái ghế trống nói:

"Tôi có thể ngồi?"

"... Nếu cô không đến đây thì đã chả có mớ rắc rối này và chắc chắn là tôi không bị làm phiền.

Đương nhiên là cô có thể ngồi, giải quyết vấn đề để còn nghỉ ngơi nào các cô gái"

"..."

Xuyên không sang dị giới nhưng tôi không phải nhân vật chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ