Hoàng đế nợ tình chưa trả dứt.
Ta là hoàng đế Đại Chu, Trung Chu Đế, tự gọi Chu Chính Hàm.
Ta đã chết, dưới tay của sủng phi Tương thị và vương đệ Chu Chính Hoành.
Ngày ngã dưới chân long sàng, thứ duy nhất ta nhìn thấy là đôi mắt đầy quyền vọng của hoàng đệ và nụ cười kiêu ngạo của Lệ phi Hạ thị.
Cuộc đời ta cứ thế mà kết thúc sao?
Ta là đích tử, Thường An hoàng hậu là mẫu hậu ta. Mẫu hậu là nữ thân xuất thân Võ thị, một trong những đại tộc của Chu triều. Ngoài ta ra, dưới gối còn một bào đệ tên Chu Chính Thừa.
Ta được bồi dưỡng, tư chất sớm đã vượt xa những đứa trẻ bình thường. Ngày tháng ở Phượng Nguyên điện năm đó, trôi qua êm ả được vài năm.
Phụ hoàng không thích mẫu hậu, ngài nói mẫu hậu cứng nhắc quy củ, không am hiểu tình trường như phi tử của ngài.
Phụ hoàng thích nhất là Hạ thị, chính là vị Nguyên Cung phi ở Tử Giao cung. Mỗi lần cung nhân bẩm báo phụ hoàng ở nơi đó, mẫu hậu ta đều rũ mắt buồn bã.
Đối với ta mà nói, mẫu hậu là người hiền từ đoan thục, tôn quý nhất thiên hạ. Hạ thị kia làm sao sánh bằng người?
Mùa xuân năm ta mười hai tuổi, mẫu hậu mang thai tiểu hoàng muội. Sau mấy canh ròng rã hạ sinh, mẫu hậu ta chỉ kịp để lại hơi thở cuối cùng cho muội muội rồi lặng lẽ ra đi.
Mẫu hậu hoăng, phụ hoàng chưa từng đến Phượng Nguyên cung một lần. Chỉ phái người đặt tên cho tiểu hoàng muội, gọi Chu Chính Nghiên.
Ta ôm muội muội đáng thương trong lòng, hoàng đệ Chu Chính Hàm bên cạnh non nớt níu góc áo ta :"Ca..."
"Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ hai người."
Chu Chính Thừa dựa đầu vào vai ta, ánh chiều rọi lên đại môn một cách buồn bã.
Giờ đây chỉ còn bọn ta nương tựa lẫn nhau.
Ta đến tuổi lập phủ, hoàng đệ và tiểu muội phải giao lại cho hoàng tổ mẫu nuôi dưỡng. Có tổ mẫu che chở, bọn họ ở trong cung sẽ sống tốt hơn.
Hạ thị vốn dĩ là một con rắn độc, vì muốn giành lấy ngôi vị thái tử cho Chu Chính Hoành. Sau khi ta xuất cung năm lần bảy lượt bị bà ta mưu sát, lần nào tìm ra chứng cứ, phụ hoàng cũng mắt nhắm mắt mở che chở cho bà.
Ta bị truy sát, ngã xuống vách núi suốt ba ngày, ở dưới đó uống sương nuốt máu. Ta thề rằng cả đời sẽ không nhân nhượng với bất kỳ ai. Từ vách núi tử thần bò lên, ta đã thấm nhuần cái gọi là thế sự vô tình.
Năm ta mười sáu tuổi, hoàng tổ mẫu qua đời. Chẳng còn ai cản trở, phụ hoàng lập Hạ thị làm kế hậu. Bất chấp sự ngăn cản của các đại gia tộc, phụ hoàng sẵn sàng giết gà dọa khỉ dọn đường cho nữ nhân của ông ấy.
Trong mắt ta, thứ vô nghĩa ngu si nhất là ái tình.
Bẵng qua ba năm, quyền lực trong tay ta và có Võ thị hậu thuẫn, chỗ đứng của ta trong triều càng thêm vững mạnh. Sau khi liên hôn với nữ nhi Mạn gia, ta tiếp tục tìm trắc phi nạp vào phủ. Hoa đăng hội năm đó, ta đã gặp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...