Trưng Bảo Lan nóng mặt, nghiến răng nói :"Ta còn nợ ngươi thứ gì? Tất cả đều do di nương của ngươi mà ra! Nếu không phải vì ả tiện nhân đó, ta làm sao lại bị đám mệnh phụ trong kinh cười nhạo hết mấy năm trời."
Năm đó Minh Cầm mang thai, Trưng Bảo Lan bị người ta cười là không nhanh bụng bằng một ả thiếp thất. Chỉ vì mấy chuyện nhỏ này mà oán hận nhiều năm trời.
Trưng Bảo Lan :"Ngươi oán hận ta bạt đãi nương ngươi. Được, bây giờ cứ tính lên đầu ta. Đừng động đến hài tử của ta!"
Triều Thanh Diên :"Phu nhân yên tâm, bổn cung sẽ từ từ tính toán với bà."
"Chính thất bạt đãi thê thiếp, không phải ta chưa từng thấy qua. Nhà khác vốn có hà khắc, tiện thiếp bần hèn qua đời vẫn có quan tài chôn. Mẫu thân ta không những bị bà chà đạp, còn bị bà làm nhục thể diện, người người coi khinh. Thù giết mẹ, ta nhất định sẽ tính với bà. Nhưng trước khi tính toán với bà, ta sẽ cho bà biết một sự thật."
"Bà không phải luôn tự hào mình là chính thất cao quý, chủ mẫu thế gia sao? Có một chuyện mà Triều tướng quân không bao giờ dám nói cho bà biết. Vị trí chính thất mà bà đang có, vốn dĩ là của mẫu thân ta!"
Trưng Bảo Lan trừng mắt, đồng tử mở hết cỡ :"Triều Thanh Diên, ngươi đừng nói xằng nói bậy! Muốn hạ nhục ta, muốn chiếm lấy vị trí của ta? Ngươi đừng mơ! Dù ngươi là hoàng hậu thì vẫn là thứ nữ, thứ nữ là con của thiếp thất, thiếp thất chính là ti tiện. Điều này không thể thay đổi được!"
Triều Thanh Diên bật cười :"Triều phu nhân, bà có biết vì sao tất thảy thê thiếp trong nhà đều phải nghe lời bà nhưng tổ mẫu lại cho phép mẫu thân ta ngoại lệ ở Dư Thi Các không?"
"Người của Dư Thi Các trước đây tách riêng một biệt viện, không qua lại, không bái kiến, không thỉnh an chủ mẫu. Vì sao lại như thế, bà có muốn biết không?"
Sắc mặt Trưng Bảo Lan cứng đờ, trước đây bà đã từng nói qua điều này nhưng lão thái thái luôn miệng nói Minh Cầm bệnh nặng ốm yếu, không đe dọa đến địa vị của bà, lại chỉ sinh ra một thứ nữ. Thỉnh an hay bái kiến không nhất thiết, ban đầu bà cho rằng lão thái thái ưu ái Minh Cầm nên sinh oán hận, chỉ dặn dò hạ nhân cắt giảm ngân lượng của Dư Thi Các, coi như thị uy với Minh thị mà thôi.
Nhưng giờ đây khi được nhắc lại, bà mới thấy điểm đáng ngờ.
Triều Thanh Diên :"Vì tổ mẫu áy náy trong lòng. Mẫu thân ta do chính tay tổ mẫu đích thân đem sính lễ đến Minh gia hỏi cưới, hứa hẹn với ngoại công đối tốt đủ điều. Ấy vậy mà sau cùng, mẫu thân lại phải chịu cảnh làm tiểu thiếp."
Trưng Bảo Lan :"Ngươi hồ ngôn loạn ngữ đủ rồi. Minh Cầm đã qua đời, lão thái thái cũng đã quy thiên từ lâu. Ngươi ở đây đảo đen thị phi, ta không tin ngươi."
Triều Thanh Diên :"Ồ, vậy bổn cung sẽ cho người kể cho bà nghe rõ ràng từ đầu đến cuối. Người đâu, triệu Tòng nương đến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...