Triều Thanh Nghị :"Ta không có! Hoàng hậu không cần bẻ sai ý ta!"
Hoàng hậu phì cười, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hình ảnh thất thố của Triều Thanh Nghị. Triều Thanh Nghị đỏ mặt mày :"Thanh Diên, con oán hận ta, cứ nhằm vào ta. Thanh Diên, con cũng đừng quên bài vị của Minh Cầm đang ở Triều phủ!"
Triều Thanh Diên kích động, tay hất chén trà vỡ trên mặt đất, ánh mắt hiện vẻ sát ý cuồng nộ.
Hà Tịnh quát Triều Thanh Nghị :"To gan!"
Triều Thanh Nghị là lão tướng, nhưng cõi lòng lúc này đã chấn động, thở hồng hộc thành tiếng.
Tiếng ngáp của Chu Chính Hàm vang lên, xóa tan không khí đầy mùi khói lửa. Hoàng hậu siết chặt tay thành quyền, hoàng thượng chậm rãi đi đến bên nàng :"Triều Thanh Nghị, hình như trẫm đã để ông sống quá lâu thì phải?"
Triều Thanh Nghị quỳ rạp.
"Hoàng thượng, lão thần không dám."
Chu Chính Hàm đặt tay hắn lên tay Thanh Diên, nhiệt độ ấm áp lập tức bao phủ lấy nàng :"Hoàng hậu nói gì thì chính là cái đó, quốc trượng nghe không hiểu sao?"
Sống lưng ông ấy lạnh toát, hai mắt lén lút nhìn lên phu thê long phượng uy thế, thất thần nói :"Hoàng thượng, hoàng thượng nói đúng. Lão thần đã hiểu rõ."
"Quốc trượng mệt rồi, xuất cung đi."
Đợi Triều Thanh Nghị rời đi trong quẫn bách, Chu Chính Hàm mới hạ mắt xuống.
Hắn nhìn lồng ngực phập phồng của nương tử, sát ý trong mắt nàng chỉ có hắn cảm nhận được, nếu hắn không đuổi Triều Thanh Nghị đi, e rằng hôm nay hoàng hậu sẽ ra tay ở Phượng Nghênh Cung.
"Thanh Diên."
Triều Thanh Diên buông lỏng lực đạo ở bàn tay, Chu Chính Hàm thuận thế đẩy nàng vào lồng ngực :"Nương tử, đừng giận. Phu quân của nàng ở đây, không ai cả gan dám bắt nạt nàng."
Thanh Diên :"Nếu không phải có chàng, mẫu thân chết mục xương vẫn bị ông ta lợi dụng."
"Trẫm sẽ không để nhạc mẫu chịu ủy khuất."
.............
Triều Thanh Nghị đem vẻ mặt hầm hầm trở về Triều gia, Trưng Bảo Lan vội vã ra đón, hỏi mãi không thấy ông trả lời liền biết rõ không thành chuyện, bà lãi nhãi không ngừng, mắng nhiếc Triều Thanh Nghị không dừng lại.
"Ông thực sự vô dụng! Triều Thanh Nghị, ông không phải đàn ông mà!"
Chát!
Triều Thanh Nghị gầm lên :"Bà có biết khi nãy, suýt chút nữa đầu ta đã rơi khỏi cổ rồi không?! Trưng Bảo Lan, đồ độc phụ nhà bà dám mắng ta? Bà có tư cách gì?!"
Trưng Bảo Lan ôm má, không phát ra tiếng nào nhưng nước mắt đã rơi xuống, rơi không phải vì đau lòng mà là vì phẫn nộ. Cả đời bà ta, chưa từng bị ai đánh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...