Chương 27 : Tỏ rõ lòng nhau, quá khứ không mấy tốt đẹp

132 2 0
                                    

"Vốn dĩ nương ta không phải là thiếp, bà có hôn ước cùng phụ thân từ thuở thiếu thời. Trước khi phụ thân thiếp tòng quân chinh chiến, bà đã được gả vào Triều gia. Sau khi phụ thân công danh rạng rỡ, được Trưng Viên hầu để ý, phụ thân vì muốn làm rể hầu phủ liền ép nương từ thê thành thiếp. Mẫu thân ta sau đó đã có mang, chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc cam chịu."

Triều tướng quân có khốn kiếp hay không? Đương nhiên có.

Triều Thanh Uyên chỉ lớn hơn Triều Thanh Bích một chút. Triều tướng quân lo rằng sau khi hưu thê thì phải mang tiếng phụ rẫy nữ tử đã vì mình tảo tần suốt mấy năm, tính kế khiến Minh thị chịu cảnh làm thiếp.

"Nương ta lúc trẻ ở Triều gia tề gia nội trợ, Triều gia chưa được công trạng như bấy giờ, một mình nương ta chèo chống, đến cả của hồi môn cũng phải bán dần. Triều Thanh Nghị, ông ta ép bà đến chết cũng không có quan tài để chôn."

"Năm đó ta còn là tiểu cô nương của Triều phủ. Vì muốn chứng tỏ bản thân mình, ta nỗ lực ưu tú, mong có được sự chú ý trước mặt mọi người. Ta không nghĩ chuyện mà mình đang làm là gây họa."

"Ta đến từ đường cúng bái nương, nương ta mất không có bài vị, chỉ là một miếng gỗ đích thân ta khắc. Lúc nhỏ chưa hiểu biết nhiều, ta còn khắc sai tên nương. Mãi đến sau này lớn rồi mới ngờ nghệch sửa lại."

"Lễ Thanh Minh năm đó, Triều Thanh Bích cầm lấy bài vị nương ta quăng xuống đất, hung hăng dẫm lên. Triều Thanh Bích nói nương ta xuất thân bần hàn, không có tư cách được thờ phụng trong Triều gia. Ánh mắt ác ý đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ rõ."

"Thì ra trong lúc đi theo phu tử học, là ta thể hiện quá tốt. Còn bản thân Triều Thanh Bích lại bị phu tử trách phạt, khiến nó mất mặt trước mọi người nên mới trút giận lên ta."

"Nhưng lúc đó ta có thể làm được gì, một chút sức phản kháng cũng không có."

Chu Chính Hàm siết chặt lấy tay nàng, trái tim giá buốt của Triều Thanh Diên dần động đậy bao phủ lớp ấm áp vô hình.

"Trẫm sẽ không để cho nhạc mẫu chịu ủy khuất."

Triều Thanh Diên kinh diễm, cẩn thận hỏi lại hắn :"Chàng vừa gọi nương ta là gì?"

"Nhạc mẫu."

Chu Chính Hàm ôm mặt Triều Thanh Diên :"Nàng sắp là hoàng hậu của trẫm, mẫu thân của nàng là nhạc mẫu của trẫm."

Triều Thanh Diên ứa nước mắt, vùi đầu vào lồng ngực hắn nấc nhẹ từng tiếng. Chu Chính Hàm vỗ về nàng như vỗ về đứa trẻ, hắn khẽ nói :"Nàng thành thật kể ta nghe, ta cũng muốn nói cho nàng biết vài chuyện."

Triều Thanh Diên chùi nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu Chính Hàm :"Thật ra năm đó khi nàng khởi binh cùng Chính Thừa, trẫm đã luôn theo sau nàng. Nàng không thể giết Triều Thanh Nghị, cũng bởi vì trẫm dùng chút linh lực của chính mình ngăn cản."

Sắc mặt Triều Thanh Diên ngưng trọng :"Vậy chàng, vậy chàng có nghĩ ta quá xấu xa, quá độc ác?"

Chu Chính Hàm :"Trẫm không. Trẫm ngăn cản nàng là vì không muốn nửa đời sau phải sống trong dày vò như trẫm."

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ