Trời hè tháng sau, Triều Thanh Diên ăn quýt trong tiểu đình. A Mãn Nương hái sen trong hồ, định làm trà sen để uống. Nghe tiếng A Mãn Nương ngâm nga hý khúc, Triều Thanh Diên không nhịn được mà hỏi :"Có chuyện gì vậy?"
Hà Tịnh cười tươi, thấp giọng nói :"Nương nương, Ngô tướng quân thắng trận Tây Bình rồi."
Tây Bình chiến loạn, chỉ trong vòng một tháng Hành và Chu Chính Thừa đã dẹp loạn thành công. Ngô Hành thắng trận, được thăng quan tiến chức, hiện giờ là nhân tài của Đại Chu.
A Mãn Nương nghe tin này, vui vẻ đến gió xuân đầy mặt.
Triều Thanh Diên ngẫm nghĩ, trong cung sắp có hỷ sự rồi.
Ngô Hành trở về, không kịp đến bái kiến hoàng thượng đã chạy tới Phượng Nghênh Cung. Ông đến trước mặt A Mãn Nương, mặt mũi ý xuân dạt dào :"Ta về rồi."
A Mãn Nương dịu dàng cười, đưa tay vén sợi tóc mai, điệu cười e thẹn :"Tướng quân về rồi."
Ngô tướng quân xúc động bước tới, vươn tay muốn ôm lấy bà liền bị Hoài Ngâm tóm lại.
"Eh.."
A Mãn Nương ngượng ngùng, cúi đầu hành lễ :"Hoài đại nhân."
Ngô Hành giãy dụa :"Tiểu tử này, buông ra! Ngươi không thấy ta đang bàn chuyện chung thân đại sự sao?"
Hoài Ngâm :"Chung thân đại sự đương nhiên quan trọng, nhưng Ngô tướng quân nên đến gặp hoàng thượng trước rồi mới nói tiếp được, nếu không trách tội xuống thì bổn quan không giúp được ngài. Trúc nữ quan, thất lễ."
A Mãn Nương xấu hổ, gật đầu.
"Phiền Hoài đại nhân."
Ngô Hành bị lôi đi trong sự kháng cyttrf4ự, ông ấy la lớn :"A Mãn, A Mãn đợi ta. Ta sẽ đến lấy nàng!"
"Hoài Ngâm, ta mà không lấy được thê tử thì sẽ liều mạng với ngươi!"
Hoài Ngâm lôi người đi, cười haha.
A Mãn Nương hận không thể bịt miệng ông ấy lại, vậy là chuyện Ngô tướng quân muốn thành thân với Trúc nữ quan đã truyền khắp hoàng cung.
Đánh một trận, Ngô Hành được hoàng thượng thăng quan tiến chức. Có không ít người cho rằng Trúc nữ quan không xứng với ông, tệ lắm Ngô Hành phải thành thân với quý nữ thế tộc mới môn đăng hộ đối. Nhưng miệng lưỡi của Ngô tướng quân chỉ mềm mại với Trúc Mãn, với những người khác thì ông chẳng khách khí bao giờ.
Có người không biết sống chết muốn can dự vào chuyện chung thân đại sự của ông, ví dụ Thanh Chân quận chúa đây cản đường ông trên phố.
Thanh Chân quận chúa tuổi tác đã lớn, tóc tai hoa râm mặc cung phục cao quý. Bà có một nữ nhi đến nay chưa gả đi được, nguyên do là vì tính tình nàng ta quá ương bướng khó chiều, đắc tội hầu hết hoàng thân quốc thích.
Thanh Chân quận chúa tuổi già không được yên thân, còn phải vì nàng ta mà đi cầu rể khắp nơi. Nghe nói Ngô tướng quân không nhỏ, vừa hay thích hợp với con gái bà, môn đăng hộ đối tương xứng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...