Chu Chính Hàm gật đầu.
Đợi cung nhân đem nước lên, Chu Chính Hàm chỉ uống một ngụm. Mạn phi dựa vào gối kê :"Thần thiếp nghe nói Vĩnh Dư đang được chăm sóc ở cung khác. Hoàng thượng, có phải tỷ tỷ đã làm gì sai không?"
Chu Chính Hàm đặt chén nước mát xuống :"Trẫm và nàng, so với hoàng quý phi thân cận hơn. Nàng không còn xa lạ gì với con người nàng ấy, lần này tỷ tỷ nàng đã không thể nuôi dưỡng Vĩnh Dư nữa. Hôm nay trẫm đến là muốn hỏi ý nàng."
Mạn phi thở một hơi, biết được tỷ tỷ đã làm sai, nàng lộ ra vẻ ái ngại.
Chu Chính Hàm nói :"Trẫm biết con người nàng không giống hoàng quý phi, sinh mẫu vẫn sẽ đối tốt với hài tử của mình hơn. Nàng suy nghĩ thế nào, cứ việc nói với trẫm, nếu như nàng muốn nuôi dưỡng Vĩnh Dư cũng không có vấn đề."
Mạn phi gật đầu.
"Thần thiếp biết bản thân không tốt, quanh năm bệnh tật nằm trên giường. Trách nhiệm nuôi dưỡng Vĩnh Dư lẽ ra là của thiếp, nhưng giờ thiếp dù muốn cũng không thể làm được. Trước đây tỷ tỷ nhận phần này, thiếp kỳ thực đã tin tưởng hết mình. Nào ngờ tỷ tỷ...lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế."
Giọng điệu của Mạn phi nghe ra sự run rẩy, căm phẫn vô cùng. Nhắc đến chuyện này, Chu Chính Hàm sa sầm sắc mặt.
Hoàng quý phi thực không xứng, dù là dưỡng mẫu cũng không!
"Chuyện này lẽ ra thiếp đã giấu trong lòng, nhưng hôm nay nhìn thấy Vĩnh Dư bị tỷ tỷ bạc đãi nên đành nói ra. Tuy thần thiếp đau yếu nhưng vẫn luôn quan tâm Vĩnh Dư, khỏe một chút liền đến Liên Du cung thăm con bé. Nhưng lần nào cũng bị tỷ tỷ cự tuyệt chặn ngoài cửa, thần thiếp thương tâm vô cùng."
Hoàng quý phi vì muốn Vĩnh Dư chỉ nhớ đến mình liền chặt đứt tình mẫu tử của hai người bọn họ, lâu dần Mạn phi không được gặp con gái nữa.
"Là trẫm không quan tâm chuyện hậu cung, để cho hoàng quý phi lộng hành ngang ngược."
Mạn phi lắc đầu.
"Là thần thiếp nên nói sớm mới phải. Bây giờ Vĩnh Dư bị bạc đãi, thiếp đau lòng vô cùng."
Mạn phi hít sâu một hơi, đáy mắt lộ vẻ không đành lòng :"Tuy thiếp không thể nuôi dưỡng Vĩnh Dư, nhưng trong cung vẫn có người thương yêu con bé. Thần thiếp thấy Đức phi rất được, hai ngày trước Đức phi đích thân đưa con bé đến Thể Ti cung thăm thần thiếp. Người có lòng chân thành như vậy, nhất định sẽ bảo bọc được Vĩnh Dư."
"Đức phi đã đến đây sao?"
Mạn phi gật đầu :"Vâng, nàng ấy biết thần thiếp uống thuốc bị đắng miệng, đem ít quýt ngọt đến. Vĩnh Dư thân cận với nàng ấy, thiếp rất yên tâm."
Chu Chính Hàm giật giật khóe mắt.
Nha đầu nhỏ Tiết Nhan cũng biết trò này sao!
"Hoàng thượng, ý tứ của Đức phi cũng đã rõ. Giao cho nàng ấy nuôi dưỡng Vĩnh Dư, Thể Ti cung và Đức Dinh cung gần như vậy, thiếp cũng có thể thường xuyên thăm hài tử."
Chu Chính Hàm đỡ trán :"Tại sao cứ phải là Đức phi mới được?"
Mạn phi im lặng một chút rồi mới nói :"Đức phi nói với thần thiếp: Hài tử phải được nuôi dưỡng trong tay người thực tâm yêu thương dạy dỗ nó, tương lai lớn lên mới có thể làm người tử tế. Nếu nàng ấy có hài tử, không cầu con ưu tú nổi bật, chỉ mong con có thể bình an khôn lớn. Hoàng thượng, điều Đức phi nói không phải là điều người làm phụ mẫu chúng ta mong muốn hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)
General Fiction"Nương ta qua đời không có lễ táng, chiếu rách quấn một thân người, mồi lửa thiêu rụi. Triều phủ nói nương ta xuất thân bần hàn, có thể được thiêu ở Triều phủ đã là phúc đức. Ngày người hạ táng, phụ thân mở tiệc đón tân thiếp, thể diện của nương ta...