Chương 32 : Giận chó đánh mèo

109 1 0
                                    

"Tỷ bạt đãi Vĩnh Dư, khiến hoàng thượng nổi giận. Hôm nay còn muốn kéo ta chết chung với ý định ngu ngốc của tỷ sao? Đừng hòng!"

Hoàng quý phi kinh ngạc, không nhìn ra vẻ ngày thường của muội muội. Thục phi híp mắt :"Tỷ tỷ, bổn cung không muốn nhìn thấy tỷ nữa. Tỷ nên hồi cung đi."

"Mạn Sung, người làm phản rồi sao?!"

Hoàng quý phi chỉ vào nàng, không nhịn được tức tối. Cung nhân bên cạnh liền kéo hoàng quý phi, nhắc nhở chuyện chính mà bọn họ đến là làm gì. Nếu không có Thục phi, e rằng Mạn gia không còn chỗ dựa. 

Hoàng quý phi liền tát nàng ta một cái :"Chẳng lẽ Mạn gia chỉ có thể dựa vào nó thôi sao? Ngươi cùng phụ thân rốt cuộc là có ý gì?!"

Thục phi không còn lạ gì chuyện này nữa, bật cười thành tiếng :"Tỷ tỷ, chỉ bằng tỷ trở về hỏi phụ thân xem có ý gì?"

Hoàng quý phi tiến tới, liền bị tâm phúc của Thục phi chặn lại :"Hoàng quý phi nương nương, người không muốn hoàng thượng biết chuyện này đâu đúng không?"

Mạn Kỳ tức đến đỏ mặt, xoay người mắng cung nhân của mình ngu ngốc rồi bỏ đi. Mạn Sung nhếch môi, giọng điệu lả lướt :"Mạn gia thật nóng tính, mới như thế đã không nhẫn nại được rồi."

Có cái gọi là, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng minh ngu. Thục phi không sợ mình không lăn lộn được ở hậu cung, chỉ sợ nhà mẹ quá ngu ngốc. 

Mạn gia có hai đứa con gái làm phi tử vẫn chưa đủ, năm nay tam tiểu thư Mạn gia tròn mười bảy, Mạn thừa tướng muốn hai tỷ tỷ nâng đỡ nàng vào cung. Nghe đến nâng đỡ, ngoài mặt hoàng quý phi không vui nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng.

Nhưng nàng ta không có năng lực đó, chỉ đành đến nhờ cậy Mạn Sung. Cộng thêm chuyện của Vĩnh Dư, nàng ta muốn dành lại con cờ từ tay Đức phi. 

Mạn Sung có vị trí không nhỏ trong lòng hoàng thượng, dù hoàng thượng không sủng ái nhưng vẫn coi nàng ấy là tri kỷ hồng nhan. Nếu như hoàng quý phi không có gì trong tay để tranh sủng, chỉ sợ sau này phải nhìn sắc mặt Thục phi mà sống. 

Nhưng hoàng quý phi là nữ nhân tượng trưng cho sự ngu ngốc, Chu Vĩnh Dư là vảy ngược của Thục phi, tuy Thục phi không vạch trần chuyện cũ nhưng mối hận vẫn nằm trong thâm tâm. 

Nàng tháo trâm cài, nhìn dung nhan mình qua gương đồng :"Ngươi viết một phong thư gửi cho phụ thân, nói với ngài đừng mộng tưởng đưa Mạn Linh tiến cung. Nếu không muốn bị hoàng thượng chán ghét thì đừng bày nhiều trò."

Tâm phúc cúi đầu lui ra.

Mạn Sung đợi người đi hết, chỉ còn một mình nàng trong tẩm điện. Kéo trong hộc gỗ, nàng lấy ra một miếng ngọc bội, là một cặp nàng đã tặng cho Vĩnh Dư. 

Nhớ tới vẻ mặt vui cười của bé con khi ở bên Đức phi, lại xa cách khi nhìn thấy mình. So với hoàng hậu, Vĩnh Dư còn thân thiết hơn rất nhiều. Mạn Sung đau lòng không thể tả, oán hận chỉ muốn trút lên đầu hoàng quý phi. 

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ