Chương 37 : Nhân duyên kịp đến (2)

87 2 0
                                    

Tùng lão phu nhân ở ngoài nắng rất lâu, vừa la vừa khóc rất mất sức. Lúc được mời vào nhà đã thở hồng hộc thành tiếng, nhưng bà ta vẫn nhịn xuống.

Trúc Mãn đặc biệt thay y phục đẹp đẽ, ăn mặc trang trọng đón tiếp bà.

Tùng lão phu nhân xuất thân nông thôn, chưa từng thấy qua tứ hợp viện nào lớn như vậy, nghe nói đồ trong nhà đều là vật ngự ban của hoàng hậu trước khi Trúc Mãn xuất kinh. 

Trúc Mãn ngồi ở ghế chủ nhà, chậm rãi uống trà. 

Tùng lão phu nhân vừa thấy, đã nở nụ cười thân thiết :"Tiểu Mãn, nhiều năm không gặp, con thay đổi thật nhiều."

Trúc Mãn ngẩng nhìn bà ta, căm hận tận đáy lòng nhưng vẫn nhịn xuống.

"Tùng lão phu nhân đến có chuyện gì?"

Tùng lão phu nhân ngắm Trúc Mãn như báu vật, tính toán xem trâm cài y phục trên người bà ấy bao nhiêu tiền. Lão phu nhân nở nụ cười hòa ái :"Tiểu Mãn, chuyện năm đó là ta có lỗi với con. Đều trách năm đó nhà ta quá nghèo khổ, gả Tiểu Đào cũng là muốn tốt cho nó. Ai ngờ số nó bất hạnh, không kịp hưởng phú quý đã vong mạng dưới sông. Chuyện này khiến ta đau lòng biết bao nhiêu, còn hại con và Tùng Tiến hòa ly đến bây giờ."

"Tiểu Mãn, Tùng Tiến nóng vội không hiểu chuyện. Thê tử hiện tại của nó chỉ được cái xinh đẹp, không biết sinh con, không biết chăm sóc gia đình. Vẫn là con tốt nhất, mẹ nhớ thương con vô cùng."

Trúc Mãn phì cười :"Lão phu nhân, ta và Tùng Tiến đã hòa ly."

"Hòa ly có thể tái hôn mà. Tiểu Mãn, mẹ không thấy ai tốt ngoài con. Con xem đến từng tuổi này rồi, nếu không trở về Tùng gia thì còn có thể gả cho ai nữa chứ? Con cùng Tùng Tiến tái hôn, mẹ nhất định sẽ đối xử với con tốt hơn trước. "

Rắc.

Bình phong bên phải chỗ A Mãn Nương ngồi đột nhiên kêu lên một tiếng, lão phu nhân nhất thời im lặng nhìn chằm chằm vào hướng bên đó. 

Đúng lúc này Oảnh Nhi bước ra, lấy tư thế của cung nhân dâng trà. Oảnh Nhi dâng xong quay lại đứng bên cạnh A Mãn Nương :"Trúc nữ quan bây giờ có thân phận gì, chỉ sợ Tùng gia của bà không với tới."

"Không có lễ giáo, chỗ chủ nhân nói chuyện đến phiên ngươi xen vào sao?"

Oảnh Nhi ủy khuất, lớn tiếng đáp lại :"Ta là cung nhân mà hoàng hậu nương nương ban cho Trúc nữ quan. Ngươi nói ta không có lễ giáo là đang mắng hoàng hậu sao?! Huống hồ ta không có nói sai."

Nhắc đến hoàng hậu, lão phu nhân lập tức im lặng. 

A Mãn Nương nói :"Oảnh Nhi nhà ta là cung nhân của hoàng hậu, đặc biệt thẳng tính lại không biết khách khí. Lão phu nhân hôm nay đến thương lượng, vậy cứ tập trung vào chủ đề của chúng ta là được. Cần gì phải so đo với tiểu bối?"

Lão phu nhân thấy vậy, mới nhịn nhục mà nói tiếp :"Tiểu Mãn, là ta có lỗi với con. Ta và cả Tùng gia sẽ bù đắp cho con..."

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ