Ngoại truyện : Minh Cầm

98 2 0
                                    

Sau khi Triều Lý bị bắt, Triều Thanh Nghị chạy đông chạy tây tìm cách cứu hắn. Nhưng ai nấy nhìn ông cũng tràn đầy khinh bỉ,  nhục nhã thất vọng ông chỉ biết cất bước quay về. 

Triều Thanh Nghị nằm dài trên giường, tối ngày nghe tiếng khóc rên rỉ của Trưng Bảo Lan. Ông ta buồn bực đi ra khỏi chính viện, đi một hồi không hiểu tại sao lại quay đầu, hướng về con đường đất đã lâu không ai qua lại.

Dư Thi Các.

Vậy đấy, khi người ta cô đơn đến mức trống rỗng mới chịu quay đầu nhìn về nơi cố nhân một lần. Kể cả khi đó là người từng bị bản thân ông ta chối bỏ. 

Đã nhiều năm rồi ông ta không đến đây, từ sau khi Minh Cầm qua đời. Lần cuối ông đến đây là năm Thanh Diên mười ba tuổi. Lễ cài trâm của Thanh Diên, con bé làm hành xong lễ thì đến đây bái lạy Minh Cầm.

Thanh Diên ôm bài vị của nương nó, nhìn ông rất lâu, trong mắt không có chút tình thân ấm áp nào :"Phụ thân, con có thể đưa nương đến từ đường Triều gia không?"

Mấy năm qua, mỗi lần đến sinh thần nó, nó đều hỏi ông câu giống hệt. Chỉ có năm đó, khi thấy ông không trả lời thì nó không bao giờ hỏi lại nữa, sau này ông mới hiểu thật ra nó từ lâu đã không còn cần thứ tình thân được bố thí từ ông. Ông đối với đứa con gái này, một từ không đủ để hình dung. 

Mấy năm sau đó, nó gả cho thái tử điện hạ. 

Cùng với ông, chẳng có chút tình nghĩa phụ tử nào.

*đổi xưng hô vì đây là góc nhìn lúc bọn họ còn trẻ*

...............

Bước vào Dư Thi Các, Triều Thanh Nghị có cảm giác như mình quay về năm tháng Minh Cầm còn sống. Hắn nhìn qua góc đình, trong hồi ức của hắn, thấp thoáng dáng vẻ đang cúi đầu thêu khăn tay của Minh thị.

Năm đó ở Thuần Châu, Minh thị đã thức suốt đêm thêu cho hắn một cái khăn tay. 

Nghị. 

Minh Cầm nói, chữ "Nghị" trong tên hắn chính là kiên nghị cứng cỏi. Lúc đó hắn không hiểu, chỉ cảm thấy nàng văn thơ rườm rà. Hắn không hiểu sau trong ánh mắt kia, chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mong đợi. 

Thật ra, Minh Cầm rất đẹp. 

Là nét đẹp nhã nhặn của nữ tử Thiển Dương.

Lúc nàng cúi đầu chăm chú thêu khăn tay, mày liễu thỉnh thoảng nhíu lại, môi hồng cong lên. Tóc mai rũ xuống, trùng hợp đung đưa theo cơn gió bên hiên đình. 

Hắn nhớ rằng, Minh thị tuy không uyển chuyển mỹ miều như Giai di nương nhưng mặt mũi thanh tú, khí chất tao nhã. Minh Cầm thích đọc kinh thư, vẽ tranh luyện chữ, là một quý nữ thiên kim từ trong trứng. 

Mỗi lần hắn đối diện với nàng, đều cảm thấy mình thấp hơn nàng một bậc.

Triều gia trước kia không vinh hiển như bây giờ, trong nhà chỉ có mấy cửa hiệu nhỏ và vài mẫu ruộng. Ở Thuần Châu nhà hắn ta chỉ coi như đủ ăn đủ mặc, không phải quan to chức quyền hay phú thương môn hộ.

[HOÀN] CUNG HOA - LONG TỬ TRÙNG SINH CHI SỦNG PHI (BẢN CHÍNH THỨC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ